Tạp văn

[Truyện ngắn] Em thích chị ♥


EM THÍCH CHỊ ♥

Tác giả: Su Su


Sáng mùa đông, con bé vẫn ra hồ chạy bộ như thường ngày, cứ chạy thế một lúc sau là nóng rực người lên ngay. Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá nhìn ra phía hồ, hôm nào cũng như thế rồi mới về được. Hồ hôm nay nhiều sương nhìn cái gì cũng mờ mờ, các cụ đi bộ nhiều……..tóm lại cũng như mọi hôm. Nó khẽ thở dài, chẳng có gì đặc biệt.
Bỗng một thằng nhóc chạy lại, nó gãi đầu nói:
– chị ơi, em ngồi với nhé :”>

Con bé gật đầu. Thằng nhóc ngồi xuống. Hai đứa im lặng.
Con bé đứng dậy. Thằng nhóc hỏi:
– Chị đi về à?
-uhm. Chị về, bye em nhé – nó cười.
Thằng nhóc đứng dậy theo: ” em cũng về luôn mà, em đi với nhé”. Con bé nhìn thằng nhóc, gật đầu. Hai đứa đi với nhau, vẫn im lặng. Ra đến cổng công viên, con bé nói:” thôi chị đây, em cũng về đi học đi nhé” rồi chạy đi. Thằng nhóc đứng sững nhìn theo ko kịp nói gì.

Hôm sau, thằng nhóc lại đến nói một câu như vậy, hai đứa lại im lặng. Lần này thằng nhóc mở lời trước:
– Chị ít nói nhỉ?
– Ừ. Ít bình thường.
-Chị học lớp mấy rồi ạ?
– 11. Còn em?
– em học lớp 8 – thằng nhóc cười toe.
– lớp 8 mà cũng dậy sớm thế à?
-Vâng. Chị ko tin à?
– Ừ. Trông em già dặn hơn cái tuổi của bọn em đó. Thế nhóc nhà gần đây lắm nhỉ?
– Vâng cũng gần.
Thằng nhóc cười cười, hai đứa chũng nó bắt đầu chơi thân với nhau như thế.
Rồi từ đó, ngày nào hai đứa cũng gặp nhau ở hồ và nói chuyện. Đối với con bé đó gần như là điều không thể thiếu vào mỗi ngày vậy, thằng nhóc luôn mang nụ cười đến cho nó vào mỗi buổi sớm.

…………………………………………..
Hai đứa đi sát hồ, con bé chợt nhìn thấy một con cá vàng sát mặt nước, nó bảo:
– Chị thích con cá ý.
– Em bắt cho chị nhé – thằng nhóc nói.
– Em mà bắt được á? không tin.
– không tin à? Em bắt cho mà xem.
Nói rồi thằng nhóc nhảy xuống sát hồ, chụp lấy con cá, con cá nhanh chóng bơi ra chỗ khác. Thằng nhóc hì hục đuổi theo cố chụp con cá…bằng tay không. Con bé cười:
– Thôi, em bắt như thế thì làm sao mà bắt được.
– Em sẽ bắt được. – Thằng nhóc nói, vẫn hì hục bắt cá, nước bắn tung tóe.
– Bắt làm gì?
– Chị thích mà.
Con bé không cười nữa:
– Thôi chị không thích nữa, em không phải bắt nữa. Mình về đi.
Thằng nhóc nhìn con bé:
– không thích nữa thật à?
Con bé gật đầu. Hai đứa im lặng hồi lâu, thằng nhóc hỏi:
– Chị có lạnh ko?
– Ừm…cũng hơi lạnh.
Thằng nhóc liền cởi áo ra đưa cho con bé:
-Chị mặc vào.
– Thế còn em?
– Không sao. Em không lạnh. Em là đàn ông mà – Thằng nhóc cười toe.
Con bé bật cười ” đàn ông”.

Ra đến cổng công viên, thằng nhóc nói:
– Chị! hôm nay em đưa chị về nhé.
– Nhưng nhà chị ngược nhà em mà như thế thì muộn học mất.
– Không sao đâu, hôm nay là thứ 7 mà chị.
– Ừ nhỉ?
– Chưa già đã lẫn rồi.
– Vâng. Già rồi nên người ta ko thèm yêu.
– Chị chưa có người yêu à? – thằng nhóc quay sang hỏi.
– Chưa. Người như chị làm gì có ai yêu.
– Sao chị bi quan thế nhỉ? – Thằng nhóc nói
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện đến khi về đến nhà con bé. Thằng nhóc chờ con bé bước vào nhà, đóng cửa rồi nó mới về. Thằng nhóc vòng ra ngõ sau, ngôi nhà nằm ngay sau nhà của con bé.

Tối hôm ấy, thằng nhóc gọi điện thoại nói chuyện với con bé cả tối. Bỗng thằng nhóc nói:
– Em muốn chị làm người yêu em được ko?
Con bé đơ mất một lúc mới nói được:
– Em đừng đùa, chị hơn em 3 tuổi đấy.
– Em không đùa đâu, nghiêm túc đấy. Em thích chị lâu rồi.
Con bé không biết nói gì, cái suy nghĩ đầu tiên trong nó là:
– Chị hơn em 3 tuổi đó không được đâu.
– Sao không được? Hơn tuổi thì làm sao?
– Ờ ….. thì……. nó……..- con bé không biết nói thế nào.
-Chị xem phim những nàng công chúa nổi tiếng chưa? Sonchin hơn Hanam những 4 tuổi mà họ vẫn cưới nhau được đấy thôi. -Thằng nhóc nói rất tự tin.
Con bé choáng với cách nói chuyện quá người lớn của thằng nhóc nhưng dù gì nó cũng chỉ là trẻ con thôi, con bé cố gắng nghĩ cách từ chối tình cảm của thằng nhóc mà không làm nó bị tổn thương quá nhiều. Con bé im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Chị thực sự rất quý em nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu em. Chị xin lỗi
-…Vậy nếu chỉ cần em bằng tuổi chị thì chị sẽ yêu em à? – thằng nhóc hỏi.
-….Chị không biết nữa, thôi chị phải học rồi, bye nhé.
Con bé cúp máy. Rồi nó gọi điện cho con bạn thân, kể lại những gì xảy ra cho con bạn nghe. Bạn nó nói:
– Tao thấy nó nói cũng đúng, tuổi tác ko thành vấn đề, yêu thì cứ yêu thôi, thời buổi ngày nay nhiều người yêu như thế lắm.
– Nhưng tao cứ thấy sao ý mày ạ.
-Thế mày thấy nó thế nào?
– Ừ… thì…..cũng men lỳ … cũng dễ thương nhưng nếu bằng tuổi thì tao…..- con bé thở dài.
– Cũng thích rồi hả? Vấn đề là kém tuổi thôi chứ gì?
– Ừ thì….kém ít thôi chứ kém tận 3 tuổi… tao thấy sợ mày ạ. – con bé thở dài.
-…Ờ cũng đúng.
Con bé vẫn thản nhiên buôn chuyện mà không biết rằng ở cái ô cửa đối diện có người đã nghe hết những gì nó nói và cười thầm.
…………………………………………

Sáng hôm sau, thằng nhóc không ra hồ, con bé bỗng thấy trống trải vô cùng, chưa bao giờ nó thấy buồn như thế. Hôm nay, con bé không chạy, nó không có hứng, nó ngồi đó nhìn mặt hồ tĩnh lặng, gió ùa qua khiến nó rùng mình, một con cá đang đớp đớp bọt nước. Con bé đi về, lòng buồn vu vơ…
Ngày hôm sau, thằng nhóc cũng không đến, cũng không gọi điện thoại cho nó.
Ngày thứ 2, thứ 3,…..một tuần sau vẫn không thấy thằng nhóc, con bé bỗng thấy nhớ thằng nhóc, muốn liên lạc với nhóc, muốn tìm nhóc. Nhưng nó chợt nhớ một điều, chơi với nhau lâu vậy mà nó không biết nhà nhóc ở đâu, không biết nhóc học trường nào…

Sáng hôm ấy, Nó học thêm chiều ở trường, lần đầu tiên nó bước ra khỏi lớp và đi xuống tầng với cô bạn thân. Bỗng nó sững người, nó không tin vào mắt nó nữa. Thằng nhóc đang nắm tay một cô bé khá xinh có vẻ rất thân mật đi ngược chiều nó. Thằng nhóc nhìn thấy nó, không nói câu nào, đi tiếp, quay sang ôm eo cô bạn bên cạnh một cái. Con bé đơ ra, rồi quay sang nói nhỏ với cô bạn thân:
– Mày ạ! Tao đau tim quá.
– Sao thế? – Cô bạn quay sang hỏi.
-Mày thấy thằng nhóc vừa rồi không?
– Ừ có. Lớp trưởng 10a2. Sao?
-Mày nhớ thằng nhóc mà tao hay kể với mày không?
– Ờ thì liên quan gì?
– Là nó mày ạ.
– Mày có nhầm không? Sao mày kêu nó kém 3 tuổi cơ mà?
– Không nhầm được. Tao cũng không biết. Mà mày ạ tự dưng tao thấy trong người khó chịu làm sao ý.
-….Ghen à?-cô bạn hỏi nó.
Con bé điếng người như bị bắt trúng tội lỗi:
– Ghen cái gì? hâm à?
– Hơ hơ… thôi không phải ghen, con bé đó không phải người yêu nó đâu. – con bạn cười nham hiểm.

Chiều đi học về, con bé mở cửa sổ phòng, cánh cửa sổ mà có lẽ nó đã đóng kín cả năm nay vì lí do nhà bên xây nhà. Nó thấy bức bối trong người và cần ít không khí. Cánh cửa mở ra và cái người ngồi đối diện với nó lúc này là thằng nhóc. Thằng nhóc nhìn con bé cười:
– Cuối cùng cũng mở cửa rồi à? Tưởng đóng đến cuối đời luôn.
Con bé định đóng cửa lại, thật sự lúc này nó chẳng muốn nhìn cái bản mặt đáng ghét kia tí nào nhưng thằng nhóc đã nói ngay:
– Ấy, làm gì mà đóng vội thế, nói chuyện lúc đã.
– Chuyện gì?
– Lạnh nhạt thế?
Con bé im lặng, cuối cùng nó hỏi:
– Sao nói dối chị?
– Xin lỗi, tại em thích chị lâu rồi nhưng mà chẳng biết làm thế nào nên…..
– Như thế là nói dối được à?
– Không phải em….là chị Thu, bạn thân chị bày ra đấy chứ em chỉ thực hiện thôi…
– Cái gì cơ? – Con bé choáng nặng, sao lại có cả con bạn thân nó nữa.
– Hì. Lần trước chị nói nếu kém ít tuổi thì yêu được mà đúng ko? em kém chị có 1 tuổi thôi 😀
– Chị nói bao giờ?
– Hôm chị nói chuyện điện thoại với chị Thu đó
-…
– Không chối được chứ gì? Vậy chị làm người yêu em nhé?
-…
– Im lặng là đồng ý rồi nhé, từ nay chị là người yêu em.
– Chị chưa nói mà.
– Thế có thích em ko?
Con bé gật đầu. Nhóc nói tiếp:
– Thế là đồng ý rồi nhé, bây giờ thì gọi anh đi.
– ko. làm gì có chuyện ý.
– Gọi anh đi, bây giờ khác rồi thì xưng hô phải khác chứ.
– ko…
– Có gọi ko?
– ko…
– Ko chứ gì? Không thì đóng cửa – thằng nhóc với cánh cửa.
Con bé ngửng đầu lên, mặt đở bừng: ” Anh ” :”>

Ở tầng dưới đang có người cười thầm ” haha ta có thù lao rồi :)) “

8 bình luận về “[Truyện ngắn] Em thích chị ♥

  1. Chào bạn ^_^
    Đầu tiên là mình rất thích những đoản văn bạn viết. Nhẹ nhàng mà rất hay :)))
    Mình có thể chuyển ver đoản văn này và ” Đợi hoa cúc nở thành thiên đường’ ở WP của mình được k :)))))
    Mình sẽ ghi cre đầy đủ nhé 🙂
    C.ơn bạn ^_^

Ta muốn nói là: