Tạp văn

[Truyện ngắn] Tự bạch của một con mèo cô độc


Tự bạch của một con mèo cô độc
Author: Khương Ngọc Lâm

Edit by Mio

Nếu còn có kiếp sau…. thật sự hi vọng kiếp sau không phải tiếp tục cô đơn nữa…

Lại là một đêm đầy gió tuyết, tôi cuộn tròn mình lại để tránh những cơn gió lạnh đến thấu xương. Không biết tôi đã yếu ớt chống chọi thế này đã bao lâu rồi, có lẽ sẽ có lúc tôi chết. Nhưng, có ai quan tâm đến sống chết của một con mèo? Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng được người ta ôm vào lồng ngực ấm áp, bọn họ bảo tôi là súc sinh, dùng chân đá tôi, ném tôi vào thùng rác, để tôi tự sinh tự diệt. Tôi vẫn luôn một mình kiếm ăn, một mình rong chơi, một mình tồn tại, chỉ có một mình!

Còn nhớ lúc bị ném đi, tôi cố hết sức dùng vuốt vật lộn trong đống rác, mùi thối rữa tanh tưởi lọt vào mũi tôi, thân thể nhớp nháp bẩn thỉu. Tôi dùng sức cố leo lên, nhưng móng vuốt không đủ cứng đã gãy, cắm vào bàn chân mềm, không ngừng tiết ra mồ hôi và dòng nước bẩn bắn vào mắt, vào má tôi. Tôi đã sớm quên bộ dạng chật vật của mình lúc đó, chỉ nhớ móng vuốt đau thắt, bụng đói cồn cào, thân mình bốc mùi khiến cho người ta buồn nôn. Tôi chỉ nhớ rõ tôi đã không chết, tôi đã sống, nằm vất vưởng ở bên vệ đường. Từ đó về sau, tôi bắt đầu hành trình của một con mèo lang thang.

Cuộc sống một mình thật vui vẻ, tôi sung sướng vì tôi có thể tự do tự tại, làm những gì mình muốn, không bị người ta đánh đập. Chán thì tôi sẽ đi dạo cái chợ ở góc đường một vòng, tìm cách mua vui. Lão Mã bán cá không phải là người tốt, bán cá thì luôn thiếu cân, bắt nạt những tiểu thương mới tới, lại dùng ánh mắt ti hí đánh giá bà Vương quả phụ, cho nên tôi rất ghét lão. Mỗi lần đến đây, tôi thường lén lút mò đến cái chậu đầy cá của lão, ngoác miệng, dùng răng nanh sắc bén cắn chết mấy con cá lớn nhất, sau đó tha con lớn nhất đào tẩu. Sau đó, tôi sẽ núp ở bụi hoa hồng thưởng thức đồ ăn ngon, xé từng miếng cá, nhấm nháp từng cái xương cá giòn giòn, ăn sạch cả con con cá không bỏ chỗ nào.

Tôi cũng chẳng thèm tận hưởng thức ăn ngon với bọn mèo khác, chúng nó khinh thường tôi vì tôi chẳng trộm được cá tươi. Kì thật, tôi lại khinh chúng nó hơn, cái bọn vô dụng, chỉ biết la liếm đồ ăn thừa của chủ nhân, nếu chúng nó phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì sẽ chẳng tìm được đất dung thân, chúng nó không vô sỉ giống tôi mà đi trộm thức ăn, chúng nó sẽ chết đói, còn tôi thì không, tôi có thể dừng chân ở bất cứ ngóc ngách nào trong thành phố này, tôi có thể thần không biết quỉ không hay trộm được những gì tôi muốn. Tôi có thể làm được, còn tất cả chúng nó thì không, cho nên tôi coi thường chúng, tôi không muốn giao du với chúng. Tôi sống một mình nhưng tôi cảm thấy như vậy rất tốt.

Mùa xuân đến, tôi sẽ núp ở trong bụi hoa đón xuân, hưởng thụ gió xuân quất vào mặt lặng lẽ, ngửi mùi hoa, mặc cho ánh dương ấm áp xuyên qua khe hở rọi lên mặt, tôi vặn mình,để cho đám lông trên người được mặt trời rọi xuống, giờ phút này dường như thế giới chỉ còn lại một mình tôi, một mình tôi hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp trong cái vũ trụ nhỏ bé của mình.

Mùa hè nóng bức, tôi chạy tới gốc liễu bên hồ nước tìm một bóng râm che đi ánh mặt trời chói chang, lắng nghe tiếng ve kêu rền rĩ, nhân tiện nhảy vào trong hồ tắm táp một lúc. Tôi khều mặt nước làm dậy lên từng đợt bóng nước, nước hồ thấm đẫm bộ lông của tôi tuy lạnh lẽo nhưng nhanh chóng xua đi cảm giác khô nóng. Tôi thích cảm giác ấy, dường như nước hồ hoàn toàn được chuẩn bị cho tôi, nó như một thiếu nữ hoài xuân chờ đợi đang chờ đợi tôi đến. Mặt nước êm ả đột nhiên bị sự xâm nhập của con mèo là tôi mà xao động, tôi nghịch nước, cứ đắm chìm trong cảm giác khoái trá trong một buổi chiều.

Mùa thu là mùa rất dễ làm cho mèo sầu não, bởi vì lá cây ngân hạnh tôi thích nhất đã rụng sạch rồi, cây nho tôi thích ăn lại không kết quả, mà thứ hoa cúc tôi ghét nhất lại bung nở. Mùa thu làm tôi u buồn, tôi trở nên ngẩn ngơ, tôi không đi trộm cá của lão Mã, không đi cào hang chim én trên xà nhà lão Lý, không đi đập đập gõ gõ cửa sổ nhà Tiểu Hoa cách vách, phần lớn thời gian trong ngày của tôi dành để nhớ về thời quá khứ, hơn nữa đều là về những ngày gian khổ lưu lạc khắp nơi, tôi nghĩ mình già đi rồi, cho nên mới đa cảm như vậy – cuối cùng tôi tự an ủi mình như vậy.

Mùa thu cuối cùng cũng trôi qua, mùa đông đến. Gió bắc lạnh băng thấu đến tận xương đột ngột ào đến, lúc này tôi cuộn tròn thân mình tránh rét trong cái ổ tạm bợ, nhìn qua khe hở nhỏ hẹp có thể thấy ở đám người vội vã nơi ngã tư đường, hơi thở ra như sương trắng lãng đãng trong không khí, thỉnh thoảng tôi dùng móng vuốt gãi gãi đám lông lộn xộn trên người, dùng nước miếng rửa mặt. Nếu thời tiết tốt hơn, tôi sẽ nằm trong “nhà” phơi nắng mặt trời, bắt chước mấy cụ già hàng xóm lẩm bẩm độc thoại vài câu.

Thời gian cứ ngày ngày trôi qua, cho đến Tết Dương lịch. Màn đêm sớm buông xuống, nhưng cả thành phố vẫn sáng như ban ngày, đó là ngày gia đình đoàn viên, trừ bỏ con mèo cô đơn như tôi, tôi một mình đón giao thừa, chúc mừng mình lớn thêm một tuổi. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu một năm mới đến, mười hai tiếng chuôn vừa dứt, pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa bầu trời báo trước một đêm không ngủ. Tôi ngửng đầu nhìn bầu trời, có một luồng ánh sáng trắng xoẹt qua, chớp mắt nở rộ, sặc sỡ lóa mắt như hoa mẫu đơn. Tôi khẽ lầm rầm trong lòng, thật muốn làm một vì sao, tự mình tỏa ánh hào quang, làm một sự vật rực rỡ chói lòa. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện vài xác pháo hoa chưa cháy hết rơi xuống khung cửa sổ nhà Tiểu Hoa, phả ra làn khói xanh, vài đốm lửa nhỏ lóe lên dường như chốc lát thôi sẽ nổ mạnh. Không hiểu sức mạnh gì xui khiến tôi lập tức đứng dậy nhảy vài cái ngậm xác pháo hoa nhảy khỏi cửa sổ, chỉ trong một khắc, pháo hoa nổ tung. Vết bỏng làm tôi hôn mê bất tỉnh, tôi cảm thấy răng nanh đã không còn, máu trào ra, tôi không thể ngậm miệng lại, chỉ có thể rên nhẹ,không biết sau đó tôi đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ rất đau, rất rất đau, toàn thân như bị bánh xe chèn qua. Chỉ nhớ rõ tuyết rơi vài ngày, ngã tư đường đều bị tuyết phủ, chỉ nhớ rõ ngã tư đường thật ầm ĩ khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung.

Chẳng biết tại sao gần đây luôn mất ngủ, ngủ thiếp đi thì những ngày quá khứ lại hiện về như một bộ phim điện ảnh. Sống cả một đời cuối cùng lại vong mạng vì cứu một cô bé, thật là buồn cười. Tôi vốn cho rằng cả đời này cũng chỉ cô độc, khi tôi sinh ra đã bị người ta vứt bỏ, đến khi chết cũng chỉ có một mình, như vậy cũng tốt. Tôi không cần bạn bè, chuyện sống chết của con người tôi không quản, tôi chỉ quan tâm đến mình mình thôi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra mình đã sai rồi, sai thật rồi, thì ra tôi luôn khao khát có người quan tâm mình, tôi không phải là một con mèo lạnh lùng, nhưng lại đối xử với mình lạnh lùng nhất, thực tế tôi không hiểu rằng sống cô độc là cách tàn nhẫn nhất tôi dùng để hành hạ bản thân mình. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại hi vọng có thể làm một ngôi sao, không phải vì vẻ đẹp lóa mắt của nó mà chỉ vì có vô số ngôi sao tỏa sáng mới tạo nên vẻ đẹp thực sự của bầu trời đêm.

Nếu còn có kiếp sau…. thật sự hi vọng kiếp sau không phải tiếp tục cô đơn nữa….

____________

Truyện tâm đắc của bạn Mio, rất triết lý ^___^

8 thoughts on “[Truyện ngắn] Tự bạch của một con mèo cô độc

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s