Tạp văn

[Truyện ngắn] Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn


NÀNG BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN
Sáng tác: Su Su

Thằng nhóc 6 tuổi đứng im lặng nhìn bọn trẻ nô đùa trước sân nhà nó, nó mới chuyển về nơi này nên chưa dám chơi với ai. Bỗng có một con bé chạy lại hỏi nó:
– Người mới, cậu bao nhiêu tuổi?
Thằng nhóc nhìn con bé mặc cái váy hồng hồng với hai cái bím tóc xinh xinh một lúc rồi mới trả lời:

– Tớ 6 tuổi.
– Ừm, vậy bằng tuổi nhau cả thôi hi hi.
– Con bé nói rồi vẫy bọn trẻ con vào, chính xác hơn là 6 thằng con trai và nói:
– Các anh, bạn mới bằng tuổi chúng mình cho bạn ý chơi cùng nhóm nhé.
– Ừm. Đồng ý – 6 thằng nhóc tán thành.
– Hay chúng mình chơi một trò chơi đi. – Con bé nói
– Trò gì? – mấy thằng bé hỏi.
– Tớ tên là Bạch Tuyết, hay chúng mình chơi Nàng Bạch Tuyết và chú lùn đi – Con bé cười hớn hở.
– Ừm ừm, cũng hay đấy chúng mình đủ người, anh lớn nhất anh sẽ làm chú lùn thứ nhất, anh hơn chúng mày một tuổi. Còn lại xếp theo ngày sinh nhé. – thằng nhớn nhất nói.
Thằng nhóc mới là chú lùn thứ 7.
Gần khu bọn trẻ ở có một căn nhà hoang không người ở đã lâu, Số 1 bảo:
– Trong nhà này có ma, thằng nào gan dạ thì vào với tao.
– Em vào với – Bạch Tuyết nói.
Số 1 nhìn Bạch Tuyết hồi lâu rồi gật đầu:
– Ừm, em vào cũng được 7 chú lùn sẽ bảo vệ công chúa.
Chúng nó bước vào căn nhà, cái cánh cửa ọp ẹp vừa chạm vào đã rơi uỳnh một cái làm cả bọn giật bắn người. Trong nhà, chỗ nào cũng có bụi phủ thành lớp dày, mạng nhện chằng chịt. Số 1 cầm thanh kiếm nhựa dẫn đầu. Bỗng từ đâu một con chuột to đùng phóng thẳng vào chúng nó, Số 7 hét toáng lên, Số 1 mắng:
– Sao mày nhát thế? Có con chuột mà cũng sợ à? Nhát thế thì ra ngoài mà đứng chờ bọn tao đi.
Số 7 im lặng. Đột nhiên có tiếng động lạ phía cửa sổ, một cái bóng to đùng hiện ra phía sau, cái giọng ồm ồm ngắt quãng cất lên:
– Ai …đấy?
Cả lũ hét ầm lên ù té chạy ra ngoài kể cả Số 1, riêng Số 7 vẫn đứng đó, nó tè dầm ra quần, không nhúc nhích. Bây giờ hiện trước mặt nó là một bà lão tóc bạc trắng, bà mặc đồ rất mỏng manh, rách rưới, tóc bù xù, bà nói với nó:
– Đừng sợ.
– AAAAAAAAAAA…
Nó hét ầm lên rồi bỏ chạy, chạy được mấy bước thì nó quay lại, nhặt con gấu bông mà Bạch Tuyết làm rơi lúc cả lũ nháo nhác chạy lên, rồi nó chạy ù ra cửa. Nó chạy ra thấy bọn trẻ mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt đứng nhòm vào trong nhà, vừa thấy nó, Số 1 nói:
– May quá, bọn tao đang định vào cứu mày.
– Mày vẫn sống trở về à? – Số 3 hỏi.
– Thấy mày hét bọn tao tưởng mày bị ma ăn thịt rồi chứ? – Số 5 lên tiếng.
Bạch Tuyết thấy Số 7 ra thì òa khóc, con bé chạy đến, lấy con gấu bông trên tay Số 7 và nói: ”Con gấu của tớ”.
Lũ trẻ học cùng lớp chỉ trừ thằng nhớn. Một hôm, Số 7 viết cho Bạch Tuyết một lá thư: “Bạch Tuyết, tớ làm hoàng tử nhé?”. Lúc sau. Bạch Tuyết viết thư trả lời: “ Không được đâu, hoàng tử không sợ chuột đâu”.
………………………………………………….

11 năm sau, bọn trẻ vẫn cùng lớp…
Một buổi sáng như bao ngày, 7 chú lùn bước trên hành lang lớp học trong những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ. Cũng vào cái buổi sáng đẹp trời đấy, Bạch Tuyết gặp được hoàng tử của nó, cậu bạn tên Hoàng là đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Giờ ra chơi, Số 7 nhìn quanh lớp rồi hỏi:
– Chúng mày thấy Bạch Tuyết đâu không? Cứ đến giờ ra chơi là lại biến đi đâu thế?
– Bạch Tuyết đi xem thằng Hoàng chơi bóng rổ rồi – Số 2 nói.
– Hoàng nào? – Số 7 hỏi lại.
– Đội trưởng đội bóng rổ đó, Bạch Tuyết đang thích nó mà mày không biết à? – Số 6 nói.
Số 7 im lặng, nó không nói thêm gì nữa. Đúng lúc đó, Bạch Tuyết chạy vào, Số 3 hỏi:
– Thế không xem nữa à mà đã vào lớp thế?
– Hôm nay Hoàng không chơi hình như nghỉ học. – Bạch Tuyết nói.
– Cái thằng đấy thì tốt đẹp gì mà thích. – Số 7 nói.
– Tớ thấy bạn ý tốt mà. – Bạch Tuyết nói
– Tốt ở điểm nào? – Số 5 hỏi.
– Bạn ý rất ga lăng, tốt bụng, hôm trước bạn ý giúp tớ tìm lại cái kẹp tóc tớ làm rơi dù phải tìm khá lâu, bạn ý lại giỏi thể thao nữa, dạo này bạn ý hay nhắn tin với tớ – Bạch Tuyết kể với vẻ mơ mộng.
– Nó chỉ tỏ vẻ vậy thôi chứ chẳng tốt đẹp gì đâu, cái thằng giả tạo ý…- Số 7 nói chưa hết câu đã bị Bạch Tuyết ngắt.
– Cậu thôi đi đừng có ghen tỵ vì không bằng người ta mà nói xấu người ta như thế.
– Cứ cho là thế đi rồi cậu sẽ thấy cái bản chất thật của nó thôi.
Số 7 nói rồi bỏ ra ngoài, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với nhau là kiểu gì cũng cãi nhau, nhiều khi nó có cảm giác Bạch Tuyết ghét nó.Tan học hôm ấy, Bạch Tuyết ở một mình trong lớp, Thủy-cô bạn cùng lớp với Hoàng bước vào với cái thái độ không mấy thân thiện. Thủy nói:
– Bạn có thể đừng nhắn tin với anh Hoàng nữa được không?
– Hả? Bạn có quyền gì mà cấm tôi không được nhắn tin với Hoàng? – Bạch Tuyết hỏi lại.
– Tớ chỉ nói thế thôi, tớ cảnh cáo cậu rồi đó, nếu còn nhắn tin với anh Hoàng nữa thì đừng trách tớ vô tình.

Bạch Tuyết chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với nó, nó chẳng nói gì mặc kệ cho Thủy đi ra ngoài.

Có tin nhắn, của Hoàng: “Bây giờ bạn rảnh không? Mình đi chơi nhé. Mình đợi bạn ở cổng trường”.

Bạch Tuyết mỉm cười một mình và thu dọn sách vở, nó đi tới chỗ hẹn.

Hoàng đứng đó, nhìn thấy Bạch Tuyết, Hoàng hỏi: “Bây giờ mình đi đâu?”.

Bạch Tuyết cười: “Tùy bạn”. Hoàng đèo nó đi vòng vòng trên phố, chúng nó dừng lại ở một khu vui chơi của trẻ em. Chợt Hoàng chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại với hai cây kẹo bong gòn trên tay, Hoàng đưa cho Bạch Tuyết một cây:

– Cho cậu này.
– Ừm – Bạch Tuyết cầm cây kẹo.
– Tớ thấy kẹo bông gòn rất giống cậu.
– Giống ở điểm nào? – Bạch Tuyết trong mắt hỏi.
– Hì…đều trắng và rất ngọt…và mình rất thích kẹo bông gòn – Hoàng nói.
Bạch Tuyết thấy hai má của cô nóng bừng lên, nhịp tim cứ đập thình thịch, cảm giác này nó chưa có bao giờ. Có thể coi đây là một lời tỏ tình không?
Tối, Bạch Tuyết nhắn tin cho Số 1: “Anh, em thích Hoàng rồi thì phải? “.

Số 1 trả lời: “Ừm, anh hi vọng em suy nghĩ kĩ hơn”.

Bạch Tuyết đọc tin nhắn của Số 1 xong thở dài. Sao anh ý lại muốn mình suy nghĩ kĩ hơn nhỉ?
……………………………………….

Sáng sớm, Bạch Tuyết đến lớp thấy trên bàn của cô có một cái hộp gì đó. Bạch Tuyết mở ra xem, trong hộp là những con sâu béo núc ních, Bạch Tuyết hét lên rồi vứt cái hộp xuống đất, mấy con sâu bò lồm ngổm trên sàn lớp. Nghe tiếng Bạch Tuyết hét, 6 chú lùn chạy vào chấn an cô bé, Số 7 nhặt con sâu vứt ra ngoài. Số 2 nói:
– Ai chơi ác thế nhỉ?
– Cái này phải hỏi Bạch Tuyết gây thù với ai mà nó lại làm thế? – Số 4 nói
Bạch Tuyết có vẻ chưa hoàn hồn sau khi nhìn mấy con sâu nhưng trong đầu cô đã biết ai làm việc này. Thủy đi qua, ngó vào nói có vẻ quan tâm:
– Sao thế? Bị gì thế?
– Có phải cậu để mấy con sâu trên bàn tôi không? – Bạch Tuyết hỏi.
– Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu. – Thủy cười nhạt
– Cậu còn giả vờ à? – Bạch Tuyết nói
– Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả, chắc cậu làm nhiều việc tội lỗi quá nên bị người ta trả thù chứ gì. Nếu là tôi thì thôi chơi đẹp chứ không chơi trò ý đâu. – Thủy nói giọng mỉa mai.
Số 4 kéo Bạch Tuyết lại không cho cãi nhau nữa, nó lên tiếng:
– Cậu tên là Thủy à? Có phải chữ Thủy trong Phù thủy không?
– Cậu…- Thủy nói.
– Phải công nhận cái tên cậu giống cậu thật đấy
Mấy thằng nhóc cười, Thủy bực tức bỏ ra ngoài.
Giờ ra chơi, Số 7 hẹn Hoàng ra gặp. Số 7 nói luôn:
– Cậu có người yêu rồi sao còn la liếm Bạch Tuyết?
– Câu nói cái gì thế? Tôi có người yêu? – Hoàng ngạc nhiên.
– Sáng nay người yêu cậu đến gây chuyện với Bạch Tuyết đó, cậu tránh xa bạn ấy ra đừng làm bạn ấy bị tổn thương.
– Xin lỗi, tôi không hiểu cậu nói gì cả, và Bạch Tuyết thích tôi đấy chứ tôi có làm gì đâu? Chỉ là thấy cô bạn dễ thương nên muốn thử xem thế nào thôi mà.
– Cậu…cậu mà làm Bạch Tuyết khóc thì đừng trách tôi.
– Muốn tôi thôi với Bạch Tuyết cũng dễ thôi, chúng ta đấu bóng rổ nhé, one by one, ai thắng người đó có quyền tiếp tục. – Hoàng nói đắc ý.
– Ok. – Số 7 không chần chừ.
Cùng lúc này, Số 1 gặp nhóm chú lùn trong căng tin, Số 1 hỏi bọn nhóc:
– Lâu anh không gặp các chú, có vấn đề gì mới không?
– Vẫn vấn đề cũ anh ạ. – Số 6 nói
Số 1 suy nghĩ một lúc rồi nói : ”Anh có cách dứt cái vụ này, các chú lại đây”. 6 cái đầu chụm lại rì rầm một lúc lâu.
………………………………………………..
Theo đúng hẹn, giờ ra chơi 15 phút hôm ấy, Hoàng và Số 7 quyết đấu với nhau ở sân bóng rổ của trường. Số 5 chạy vào lớp nói :
– Số 7 đấu bóng rổ với thằng Hoàng.
– Bao giờ? – Bạch Tuyết hỏi
– Vừa xong. – Số 5 hổn hển.
– Sao không thấy số 7 nói gì nhỉ? – Số 6 hỏi.
– Thế kết quả? – Bạch Tuyết hỏi
– Số 7 thua. – Số 5 trả lời.
Bạch Tuyết chạy ra sân bóng rổ. Cái cảnh tượng đập vào mắt nó lúc này là Thủy đang ngồi cạnh Hoàng thấm mồ hôi cho Hoàng. Bạch Tuyết bỗng thấy có cái gì đó nghẹn lại, nó quay đi, không đến gần Hoàng nữa.
Tan học, Bạch Tuyết lang thang một mình, nó thấy trống rỗng.
Trời mưa.
Nhóm chú lùn ngồi chơi tại lớp với lí do “trời mưa con không về được”. Số 1 nói:
– Hôm nay Bạch Tuyết có vẻ buồn nặng đấy.
– Sao hả anh? – Số 7 hỏi.
– Thì nó nhìn thấy … thằng Hoàng với cái Thủy…ở sân bóng ý – Số 5 nói.
– Vậy thì Bạch Tuyết đang buồn lắm, ai đến đó với Bạch Tuyết đi. – Số 7 sốt xắng.
Số 7 nhìn số 1.

Số 1 lắc đầu: “Anh bận người yêu anh”.

Số 2: “Mẹ tao gọi rồi, bye”, xách cặp đi về.

Số 3: “Chết rồi, sinh nhật cháu tao, tao phải đi đây”.

Số 4: “Mày đừng nhìn tao, tao muộn học thêm rồi”, chạy ra cửa quay lại nói: “Hai thằng kia tao tưởng chúng mày cũng phải đi học toán mà”.

Số 5 và Số 6 làm như giật mình sực nhớ ra: “Ừ nhỉ? Chết, bọn tao phải đi đây, mày tự liệu nhé”.

Xong, bây giờ thì trơ lại một mình số 7. Nó đấu tranh tư tưởng mãi mới đành thở hắt ra “liều vậy”.

Trời mưa, Số 7 đến cái khu vui chơi của bọn trẻ con, trong cái nhà nhựa nhỏ bé màu đỏ đỏ có một con bé đang ngồi thu lu. Số 7 chui vào, ngồi cạnh Bạch Tuyết, đây là lần đầu nó với Bạch Tuyết ngồi cạnh nhau riêng tư như thế. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn nó rồi lại gục xuống.
– Tôi tưởng cậu không đến. – Bạch Tuyết nói nhỏ.
– Mọi người bận cả.
– Sao cậu biết tớ ở đây?
– Uhm thì tại hồi nhỏ cứ cãi nhau với tớ cậu buồn là cậu lại đến đây mà.
– Sao cậu biết?
– Lần nào tớ cũng đi theo cậu mà, tớ sợ cậu bị ai bắt nạt.
– Vậy sao tớ buồn mà cậu không đến? Sao cậu phải nhờ người khác đến hộ?
– Ơ …ơ…
– Họ nói cho tớ biết hết mà, toàn cậu chỉ chỗ cho họ đến. Sao cậu không đến?
– Tại tớ nghĩ cậu ghét tớ, cứ nói chuyện với nhau là cãi nhau mặc dù tớ cố gắng chiều theo ý cậu rồi…
– Sao hôm nay cậu để thua?
– Tại tớ không muốn Hoàng mất hình tượng trong cậu, cậu sẽ thất vọng lắm…cậu…buồn lắm à?
– Buồn chuyện gì?
– Hoàng ý.
– Hoàng làm sao?
– Cậu thích Hoàng mà – Số 7 nói.
– Tớ thích Hoàng á? Hơ hơ, Hoàng bị gay mà tớ thích làm sao được. – Bạch Tuyết cười.
– Hoáng bị gay á? – Số 7 tròn xoe mắt.
Số 7 đơ ra một lúc, nó cố gắng hiểu mọi chuyện đang diễn ra. Cuối cùng nó hỏi:
– Thế cuối cùng chuyện này là thế nào?
– Chẳng thế nào cả, nếu Hoàng không gay thì tớ vẫn thích cậu làm hoàng tử của tớ hơn.
– Hả?… Thật không đấy? – Số 7 lại tròn mắt.
– Thật mà. Cậu làm hoàng tử của tớ nhé?
– Tớ… Nhưng mà hoàng tử không sợ chuột tớ thì…- Mặt số 7 đỏ bừng.
– _ _! Hic

…………………………………………

Sáng hôm sau, Số 7 nắm tay Bạch Tuyết đi trên hành lang lớp học, dĩ nhiên vẫn có sự có mặt của các chú lùn. Số 1 nắm tay Thủy đi đến cười nhăn nhở:
– Anh giới thiệu đây là người yêu anh.
– Ơ … Em tưởng Thủy với bạn Hoàng…- Bạch Tuyết tròn mắt.
– Hoàng là tên anh còn gì – Số 1 nói.
– Ơ … – Cả lũ mắt chữ A mồm chứ O nhìn nhau một lúc mới “à à….”

Vì Số 1 cũng tên là Hoàng, do lâu nay vẫn gọi Số 1 nên quên béng mất tên thật của anh ý ^^!
– >”< Tao đập mỗi đứa một phát bây giờ. – Số 1 nói.
– Ơ…Thế vụ con sâu là ai làm? – Bạch Tuyết hỏi.
– Đừng nhìn tớ, không phải tớ làm – Thủy nói.
Cả lũ nhìn nhau… Thực ra cái vụ con sâu là do Hoàng làm vì Bạch Tuyết yêu Số 7 của Hoàng mà =))

4 thoughts on “[Truyện ngắn] Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s