Tạp văn

[Truyện ngắn] Chỉ mình em nghe thấy anh – part 1


Chỉ mình em nghe thấy anh

Tác giả: Ất Nhất
Raw: Du Lấp Lánh
Edit: Mio

Part 1.

“Calling you”

E rằng tôi là nữ sinh duy nhất trong trường này không có điện thoại di động, hơn nữa, tôi cũng chưa từng hát karaoke, cũng không thích chụp ảnh Hàn Quốc, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình quả là nhân vật hiếm thấy.

Tuy nói nội qui trường học cấm nhưng dường như học sinh trong trường ai cũng có một chiếc di động. Nói thật là, mỗi khi nhìn thấy các bạn học lôi di động ra thì tôi lại mất bình tĩnh, mỗi khi nghe tiếng chuông báo trong lớp học tôi lại cảm thấy mình như bị bỏ rơi, thấy mọi người nói chuyện qua cái máy nhỏ nhỏ đó, tôi lại ý thức được một điều: tôi không có bạn bè, một người bạn cũng không.

Trong phòng học mọi người liên hệ với nhau thông qua di động internet, mà tôi bị gạt ra bên ngoài, giống như mọi người tay nắm tay tạo thành một vòng tròn vui vẻ cười đùa, chỉ có mình tôi đứng ngoài vòng tròn, buồn thiu đá đá mấy viên đá nhỏ.

Tôi cũng muốn có di động như mọi người, nhưng tôi biết cho dù là trong ở nơi hẻo lánh xa xôi trên đời này cũng không có người nào gọi điện cho tôi, cũng vì thế mà tôi không dùng điện thoại. Trên thế giới đã không còn ai có thể cùng tôi hát karaoke, cũng không còn ai cùng tôi chụp ảnh.

Tôi chậm mồm chậm miệng, chỉ cần có người nói chuyện với tôi thì thái độ của tôi không hẹn mà đột nhiên cứng ngắc, tôi sẽ lãnh đạm qua quít hẳn để người khác không nhìn ra sự yếu đuối trong tôi. Tôi không biết nên trả lời đối phương như thế nào, cho nên chỉ ậm ờ cười cười, khiến cho người ta chán. Vì sợ giẫm lên vết xe đổ nên tôi đành phải giữ khoảng cách với mọi người, cố gắng ít nói chuyện với người khác hết mức có thể.

Tôi từng phân tích rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng cho rằng: có lẽ tôi coi những lời nói đùa của người khác là thật, nếu là nói đùa từ đầu thì thôi, nhưng nếu đối phương không nói lời thật lòng mà chỉ vòng vo xã giao khách sáo thì tôi liền không phản ứng kịp. Cho dù là nói chuyện với ai tôi cũng trả lời rất nề nếp, đến khi những người xung quanh phá lên cười thì tôi mới hiểu thì ra đối phương chỉ đang đùa thôi.

“Kiểu tóc của cậu thật là đẹp”

Thời tiểu học, tôi để tóc ngắn, có một cô bạn đã khen tôi, tôi rất vui, còn có cảm giác hạnh phúc nữa. Hai năm sau, tôi vẫn giữ kiểu tóc ấy.

Lên trung học, tôi mới biết, lời của cô bạn ấy chỉ là nịnh hót. Có một ngày gặp nhau tại hành lang trường học, cô ấy đi cùng vài người bạn, tôi lướt qua, trong khoảnh khắc đó, cô ấy nhìn thấy tôi liên thì thầm với bạn:

“Con bé này hai năm trước cũng để kiểu tóc này, kì thật chả hợp với nó tí nào”

Tôi không cố ý nghe trộm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Đứa con gái vì một kiểu tóc mà vui vẻ như tôi hóa ra lại là một con ngốc. Những chuyện tương tự rất nhiều, khi nói chuyện với người khác tâm trạng tôi sẽ không khỏi hồi hộp.

Từ mùa xuân lên trung học, tôi không thể thân thiết với ai, cuối cùng, tôi trở thành người vô cùng đặc biệt trong lớp học, ai cũng cư xử tốt với tôi, tuy rằng chung một lớp nhưng lại có cảm giác tôi như người ngoài.

Khó chịu nhất là giờ giải lao, bạn học tụ tập nhảy nhót vui đùa, chỉ có mình tôi ngồi yên trên ghế. Phòng học càng huyên náo càng vui vẻ thì tôi càng cảm thấy lạc lõng, cảm thấy không gian xung quanh mình tách biệt hẳn ra, cảm giác cô độc tràn ngập trong lòng.

Như vậy, việc không có di động càng góp phần cho thấy tôi không có bạn bè, tôi vẫn rất để ý việc này, cho rằng không thể đối thoại trôi chảy với người khác là một loại bệnh trạng, cho rằng mình không có bạn vì mình vô dụng.

Ở trong lớp học, tôi luôn giả vờ thản nhiên như không có việc gì, không quan tâm đến việc không ai nói chuyện với tôi. Nếu như vậy có thể khiến mình vô tri vô giác vô tâm vô tính thì thật tốt biết bao.

Nhìn thấy những cái móc điện thoại xinh xinh đung đưa trên di động của các cô bạn, tôi lại không chịu nổi.

Chắc hẳn họ có rất nhiều bạn bè, sổ điện thoại chắc cũng chi chít số!
Ý nghĩ như vậy làm tôi vừa thèm muốn vừa chật vật, nghĩ rằng nếu mình cũng có thể như thế thì tốt quá.

Thời gian nghỉ trưa, tôi thường xuyên ở thư viện, vì trong phòng học không có chỗ cho tôi dung thân, cả cái trường này chỉ có thư viện là có thể chứa chấp tôi.

Bên trong thư viện rất im lặng, có hệ thống điều hòa đầy đủ, bây giờ đang là mùa đông, hơi ấm tỏa ra từ hệ thống sưởi ấm gắn trên tường, đối với đứa vừa sợ lạnh vừa dễ bị cảm mạo như tôi mà nói, thế này quả thật là cảm động rớt nước mắt.

Tôi chọn chỗ không có người, ngồi ở cái bàn gần hệ thống sưởi. Trong mấy chục phút trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu, tôi sẽ đọc lại quyển truyện ngắn yêu thích dù tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần hoặc chợp mắt cho đến khi hết giờ nghỉ.

Ngày đó, tôi gục xuống bàn nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghĩ đến di động.

Gần đây tôi thường nghĩ, nếu tôi được mua di động thì nên chọn kiểu nào nhỉ? Chỉ là tưởng tượng thì cũng chẳng gây ra phiền phức gì cả, chẳng mất gì cả, còn có thể mặc sức tưởng tượng bay bổng, khiến tôi mơ mộng không biết chán.

Màu trắng cũng rất đẹp, sờ lên nhẵn nhụi sướng tay.

Không biết từ lúc nào, chỉ cần ảo tưởng mình có thể sở hữu một chiếc di động, khóe miệng tôi lại cong lên, tâm trạng vui vẻ.
Vì thế với tôi, kìm nén ý nghĩ hão huyền đó vô cùng quan trọng.

Sau khi buổi học kết thúc, người ra về sớm nhất lúc nào cũng là tôi. Cái này cũng không phải là tôi nhanh chân, mà là vì tôi không tham gia các hoạt động ngoại khóa, cũng không chơi với các bạn. Hết giờ học, ở trường cũng chả có việc gì làm. Tôi một mình đúc tay túi áo, cúi thấp đầu về nhà.

Dọc đường mấy cửa hàng đồ điện tử có phát tờ rơi. Tôi lên xe bus rồi vẫn còn nhìn chằm chằm tờ giới thiệu loại điện thoại di động mới nhất, cứ miên man nghĩ: “ôi, có nhiều chức năng quá!” tôi lại bất giác đứng ngây ra.

Bố mẹ thường xuyên đến khuya mới về nhà, tôi lại là con gái một, cho nên có về sớm, trong nhà cũng chẳng có một ai.

Tôi về phòng mình, đặt tờ rơi lên bàn, sau đó tập trung suy nghĩ, nhớ đến lúc ở thư viện, tôi lại tiếp tục tưởng tượng di động của riêng mình.

Tôi cố hết sức phác họa chiếc di động, nó như đang tồn tại trước mặt tôi. Trong tưởng tượng của tôi, chiếc di động rất xinh xắn, màn hình hiển thị đồng hồ, nó còn có đèn pin để chiếu sáng khi không đủ ánh sáng. Còn giai điệu phát ra khi có người gọi tới thì… cứ chọn bài hát yêu thích của tôi trong phim đi! Điệu nhạc êm dịu trong phim Bagdad Cafe rất hay, tôi muốn dùng thứ âm thanh tuyệt vời đó để báo hiệu.

Mẹ tôi đi làm về, tiếng mở cửa đem tôi trở lại từ cơn mơ mộng. Thấm thoắt đã hai tiếng đồng hồ.

Cho dù là ở trên trường, hay đang ăn cơm, trong đầu tôi đều nghĩ về giấc mộng có di động. Thân máy màu trắng bóng loáng như gốm sứ, cầm lên rất nhẹ, nắm trọn trong tay. Nhưng đôi tay tôi không thể nắm được cái di động tồn tại trong ý nghĩ, tôi chỉ có thể tưởng tượng cảm giác tay được chạm vào chiếc di động mà thôi.

Không lâu sau, tôi phát hiện mình dù mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu đều lởn vởn hình ảnh chiếc di động. Cho dù nhìn những vật khác thì ở một chỗ nào đó trong mắt vẫn thấy vật thể màu trắng tinh tế kia. Không biết từ khi nào sự tồn tại của nó lấn át những thứ xung quanh, màu sắc tươi sáng, đường nét rõ ràng như thật.

Bởi vì phần lớn thời gian tôi đều thui thủi một mình nên không bị ai quấy nhiễu, tôi tha hồ tưởng tượng trong đầu. Cứ nghĩ nó không thuộc về ai khác mà chỉ là của tôi thôi là tôi lại thấy rất vui vẻ. Trong tưởng tượng, tôi đã nhiều lần vuốt ve bề mặt bóng loáng của nó, nó vừa không phải nạp điện, màn hình tinh thể lỏng không bị bẩn hay xước xát, cái đồng hồ cũng vận hành rất tốt.

Vật thể không tồn tại trong thực tế đó đã khắc sâu vào trong đầu óc tôi.

Một buổi sáng tháng một.

Thời tiết rất lạnh, cảnh vật mờ nhòa qua khung cửa sổ, bầu trời âm u, báo trước một ngày ảm đạm. tôi bị tiếng chuông báo thức của đồng hồ đánh thức, cố sắp xếp suy nghĩ trong cái đầu vẫn còn lơ mơ trong cơn buồn ngủ. Đứng ở trong phòng mà vẫn thở ra khói, tôi vừa run, vừa lật quyển sách đặt ở đầu giường: “Điện thoại của mình…. chạy đi đâu mất rồi?” Tôi tìm mãi vẫn không thấy, đã đến giờ ăn sáng, tôi thì đang phát bực, giấc mơ đẹp của tôi giờ đã tan thành sương khói mơ hồ, bao phủ lên đầu óc.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, trực giác nói với tôi đó là mẹ.

“Lương Tử, đã sáng bảnh mắt rồi, vẫn còn chưa chịu rời giường à?”

“Vâng… mẹ chờ con chút, con không thấy di động,còn đang tìm ạ”

Tôi đáp lại mẹ đang gõ cửa ngoài kia.

“Từ lúc nào mà con có di động?”

Câu nói kì lạ của mẹ “ầm” một cái làm thức tỉnh ý thức mơ hồ của tôi.

Đúng rồi, rốt cuộc tôi đang làm gì? Điện thoại của tôi không hề tồn tại trong hiện thực, sao tôi lại tìm nó chung quanh đầu giường làm gì? Tôi hoàn toàn quên mất nó chỉ có trong đầu tôi thôi.

Ban đêm, mẹ về nói với tôi
“Lăng Tử, hôm nay con quyên đeo đồng hồ đến trường rồi! Chờ xe bus có việc gì không con?”

“Con quên đeo đồng hồ?”

Cả ngày tôi cũng không phát hiện, đáng ngạc nhiên là cho dù không biết thời gian nhưng tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghi ngờ nhưng bỗng nhiên ngộ ra….

Mặc dù không có đồng hồ, nhưng tôi thấy điện thoại trong đầu, trong lúc vô thức đã xem giờ thông qua đồng hồ báo giờ trên màn hình.
Nhưng, đồng hồ hư ảo đó có chỉ thị đúng giờ?

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình, lúc này là tám giờ mười hai phút.

Tôi nhìn lại cái đồng hồ treo tường, kim phút dịch chuyển, chỉ đúng vào thời điểm tám giờ mười hai phút.

Tim tôi đập rộn lên, trong đầu tưởng tượng cảnh mình nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt chiếc điện thoại rồi lại tưởng tượng điện thoại phát ra một tiếng “leng keng” rất nhẹ rất nhỏ, vang vọng mãi trong đầu.

Tan học, trên đường về nhà, trên xe bus vang lên một tiếng nhạc chuông di động. Nam sinh ngồi trước tôi cuống quít lục cái túi to, tắt tiếng chuông kêu ầm ĩ cả xe cầm điện thoại lên nói chuyện.

Bên trong xe có lắp thiết bị sưởi ấm, ngoài cửa kính xe là làn sương trắng, nhìn không rõ cảnh vật bên ngoài. Tôi vừa suy nghĩ lung tung, vừa dáo dác nhìn xung quanh toa xe, trong xe chỉ có một lối đi, trừ tôi và cậu nam sinh kia, còn có một dì tay ôm túi đồ, dì ấy dường như không vui nhìn cậu nam sinh đang nói chuyện kia.

Tâm trạng tôi phức tạp khó nói nên lời, dùng di động trong xe và trong cửa hàng có lẽ sẽ làm cho người ta thấy không tiện, nhưng một phần nào đó, tôi lại khát khao được như thế.

Nam sinh kia cúp điện thoại, lái xe liền nói trên loa:
“Để tránh làm cho các hành khách khác cảm thấy bất tiện, đề nghị quí khách tránh sử dụng điện thoại trên xe”

Kì thật, chuyện này cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Xe bus vẫn lặng lẽ lăn đều chừng mười phúc đồng hồ, không khí ấm áp làm người ta cảm thấy thoải mái, tôi cũng thấy buồn ngủ.

Chuông điện thoại lại vang lên! Lúc ban đầu tôi còn tưởng là điện thoại của cậu trai ngồi trước, nhắm mắt lại không quan tâm. Chỉ chốc lát sau, tôi phát hiện hình như có điều gì kì lạ, sự buồn ngủ cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Tiếng chuông ầm ĩ bây giờ hình như không giống tiếng chuông lúc trước. Lần này là giai điệu hợp âm của bản nhạc yêu thích trong bộ phim quen thuộc, âm thanh đó không hẹn mà trùng khít với âm thanh tôi chọn cho điện thoại của mình.

Là điện thoại của ai?
Tôi nhìn xung quanh toa xe một lần tìm kiếm chủ nhân của điện thoại. Lái xe, nam sinh, bà dì, trừ tôi ra thì trong xe chỉ có ba người đó, nhưng bọn họ không ai có động thái gì, dáng vẻ cũng không giống như đang nghe tiếng điện thoại réo không ngớt.

Họ không thể không nghe thấy, tôi nghi ngờ nhưng cũng có chút bất an. Lúc này tôi dự cảm thấy một điều gì đó, theo bản năng cầm chặt túi sách đặt trên đầu gối. Có âm thanh rất nhỏ phát ra từ cái khóa trên túi sách của tôi, cách cách…

Tôi nơm nớp lo sợ dùng thần kinh thị giác nhìn vào trong đầu óc, dự cảm của tôi linh rồi! Chiếc điện thoại màu trắng mà tôi tưởng tượng ra giờ đang bắt sóng. Nó phát ra tiếng chuông không dứt trong đầu tôi, báo cho tôi biết: Có điện thoại!!!

6 bình luận về “[Truyện ngắn] Chỉ mình em nghe thấy anh – part 1

    1. Hình như 1: tr này là tr Nhật, vì bỏ vào QT của bạn nữ 9 tên là Ryoko.
      Hình như 2: mệnh đề kéo theo của hình như 1 là chúng nó có thể là anh em song sinh khác trứng.
      Btw cho bạn cái link bên vns được k?
      Hình như 3: tr này còn làm thành phim thì phải :-ss.

  1. em mới xem truyện này ca1ich đây 1 năm ss ạ. Cái hình như 2 của ss hơi bị khó xảy ra, kết thúc là 2 đứa yêu nhau nhưng 1 đứa chết. Theo truyện tranh thì 2 ac này chả phải anh em song sinh gì hết mà.

    1. =))))))))))))))))))) không phải là 2 anh chị là song sinh mà ý ss là 2 truyện nó là song sinh cùng mẹ khác giới tính, một đứa là truyện tranh, một đứa là truyện chữ =))) HE tung tóe thế thì không phải rồi

Gửi phản hồi cho Mio Chan Canh Hủy trả lời