Anh vũ

Anh vũ – Chương 33 [Dễ thương quạ đi >o<]


Anh vũ
Chương 33

An Tâm có vẻ mơ hồ ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách thu chi, vô thức lặp lại lời nói của tôi: “Đêm Giáng sinh?”

Hai giây sau, cô như phục hồi tinh thần, giọng nói lập tức cao thêm một cơ số decibel: “Đêm Giáng sinh!”

Cô nhảy dựng khỏi cái bàn, tôi vừa nhanh chóng né ra xa một chút, vừa khẩn trương chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của cô. Tôi là người có ý thức an toàn rất mạnh, từ khi chiến với cô một trận, tôi vô cùng để ý mỗi cái nhấc tay nhấc chân của cô. Không phải có một câu cách ngôn như thế này sao: Người thông minh không ngã hai lần ở cùng một cái hố.

Sau đó tôi gật đầu nói: “Đêm Giáng sinh”
An Tâm nhìn đồng hồ đeo tay, dường như nhớ lại một chuyện rất quan trọng, mặt mũi lo lắng: “Sao lại là hôm nay chứ? Quà tặng chị đã mua cái gì đâu”

Tôi liếc mắt nhìn cô một cái, ngày nào cũng ở cửa hàng, trên cái cửa còn có cái biển to tổ chảng viết: Còn X ngày nữa là tới lễ Giáng sinh ấm áp! Đấy lại còn là ý tưởng cô nàng đầu têu, như cô nói là để kích thích người qua đường bỏ hầu bao nhiều hơn vào việc mua sắm cho lễ Giáng sinh, sao cô có thể quên hôm nay là Giáng sinh được nhỉ?

An Tâm như đoán được nghi hoặc trong lòng tôi, oan ức chu cái miệng nhỏ nhắn phân trần: “Trước lễ Giáng sinh là thời điểm buôn bán phát đạt nhất, chị đương nhiên ước gì đừng nhanh đến Giáng sinh, đừng bao giờ đến Giáng sinh thôi.” Nói xong lại còn thở dài nối tiếc, cúi đầu lẩm bẩm: “Không ngờ, hoa đẹp nở chẳng được lâu, nhanh như vậy đã….”

Tôi không nói gì chỉ nhìn cô gái đang lắc đầu thở dài.

An Tâm tiếc nuối một lúc, cuối cùng nhớ ra chuyện mới nói được một nửa, lại khẩn trương hỏi tôi: “Em nói xem mua quà gì cho Thụy Gia bây giờ, mua gì thì hợp?”

Tặng Thụy Gia? Tôi lập tức cảnh giác: Cô nàng này lại muốn chiếm tiện nghi gì của người ta chăng?

An Tâm không để ý đến vẻ mặt tôi, vừa nhìn cuốn tạp chí “Fashion” của nam mới mở được một nửa vừa thì thào tự hỏi: “Nước hoa? Cà vạt? Không được không được, đấy đều là mấy thứ người yêu mới tặng. Mỹ phẩm cho nam? Không biết anh ấy thích loại nào? Biotherm? Shiseido? Nếu không, tặng cái bật lửa….”

Nói tới đây, cô đứng dậy đi ra cửa, kéo cửa gọi với ra ngoài: “Tiểu Mễ, vào đây chút”

Tiểu Mễ dạ một tiếng lanh lảnh rồi bước vào, mặt mũi đầy mồ hôi: “Có chuyện gì ạ?”

An Tâm nhìn cô gái, có phần chột dạ, quanh co mấy câu: “Ngoài kia bận lắm à?”

Tiểu Mễ bĩu môi: “Ngày mai là Giáng sinh, cho dù có bận nhưng hiện giờ cũng không thích hợp tuyển thêm người. Về cơ bản, Nguyên đán và dịp Tết rồi cũng ngang ngang với bây giờ….”

An Tâm ừ một tiếng, cúi đầu thong thả bước hai bước, sau đó đứng trước mặt Tiểu Mễ vô cùng nghiêm túc hỏi: “Em tặng quà gì cho bạn trai em?”

Tiểu Mễ sửng sốt.

An Tâm bị ánh mắt của cô gái làm cho thiếu tự nhiên, vội giải thích: “Chị chỉ muốn hỏi chút thôi, cân nhắc xem trong cửa hàng có nên bán thêm đồ cho nam không thôi”
Ánh mắt cô nàng đảo liên tục! Hắc hắc, nói dối rồi!

Tiểu Mễ à, vẻ mặt đỏ lên, cô nhỏ giọng nói: “Nhẫn ạ.”

“?” An Tâm hơi ngạc nhiên: “Tiểu Mễ em nói gì cơ?”
Tiểu Mễ cười hì hì đáp: “Nhẫn ạ, em tính cầu hôn anh ấy.”
An Tâm vẫn chưa phục hồi tinh thần, mặt mũi vẫn đầy nghi vấn: “Thế nhưng bình thường đều là đàn ông cầu hôn mà.”

Tiểu Mễ nghiêm túc trả lời: “Thế nhưng bình thường đều là phụ nữ muốn kết hôn mà chị”

An Tâm rơi vào trầm tư. Không ngờ con bé Tiểu Mễ này lại khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Nhưng câu trả lời của cô gái có vẻ không có giá trị tham khảo đối với phiền não hiện giờ của An Tâm. Tặng quà vốn là một chuyện mà chỉ cần có thành ý, tặng cái gì cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến thành ý, tôi lại nâng cao cảnh giác. Sao An Tâm lại muốn tặng quà cho Thụy Gia?
Sau khi Tiểu Mễ ra ngoài, An Tâm lại đi đi lại lại trong phòng, không biết có phải đã nhìn ra nghi vấn trong mắt tôi không mà cô bắt đầu chủ động giải thích: “Em xem, Thụy Gia giúp chúng ta nhiều như vậy, có phải là nên cảm ơn anh ấy không? Anh ấy giúp chúng ta nấu cơm, lại còn nấu rất ngon….”

Nói đến ăn ngon, mắt cô lại sáng rực lên, rồi lập tức lại tối đi, thở dài tiếc rẻ: “Đáng tiếc, vết thương của An Triết sắp lành rồi.”

Đối với người ngày ngày ăn đồ ăn ngoài và mì ăn liền Sàm Miêu, nói thế này cũng không có gì kì quái. Cũng may cho cô là lời này An Triết không nghe thấy.

“Đi thôi.” Cô bế tôi đứng lên: “Đi ra ngoài shopping, ở đây cũng chẳng làm được gì”

Sự thật chứng minh, đối với An Tâm, đáp án khi cô không nghĩ ra một vấn đề gì đó chính là thay đổi địa điểm để suy nghĩ, chỉ làm vấn đề càng khó khăn hơn.

Sau hơn hai tiếng An Tâm ôm tôi đi dạo trên đường, trong tay đã có mấy túi đồ. Một cái trong đầy mỹ phẩm, của cô nàng, một cái to hơn là đôi giầy màu da cam, cũng là của cô nàng nốt. Cô cau mày hết nhìn đông lại nhìn tây, không ngừng ai oán: “Mua cái gì mới được? Mua cái gì mới được đây?”

Lúc điện thoại vang lên, chúng tôi đã đi dạo ở khu vực đồ nam trong khu đô thị mới Hữu Nghị được ba vòng. Tôi đã choáng váng đầu óc. An Tâm vẫn còn tốt một chút, nhưng đôi mắt đã bắt đầu lờ đờ.

“Đình Phúc viên?” An Tâm có vẻ ngạc nhiên: “Không phải đã nói là không đặt được chỗ ở đó sao?”

Tôi nghe qua qua, chắc là điện thoại của An Triết.
“Thụy Gia đặt ?” An Tâm lại càng kinh ngạc hơn, điện thoại còn đặt bên tai, ánh mắt đã lần thứ hai quét tới quần áo trên người ma nơ canh.
Lúc cúp điện thoại, An Tâm cũng hạ quyết tâm, chỉ vào cái áo sơ mi màu cam, nói như chém đinh chặt sắt : « Chính là nó »
Tôi không chút hứng thú ngó thử…. Màu sắc chói lòa như thế, Thụy Gia phải mặc ra ngoài đường sao ?
Nhưng tốt xấu gì cũng là thành ý của người ta, hơn nữa cũng chẳng phải tặng cho tôi. Chỉ cần đừng bắt tôi dạo phố nữa, đừng nói là sơ mi màu cam, cho dù là bikini cam tôi cũng không có ý kiến.

Khi chúng tôi đến Đỉnh Phúc viên, An Triết đã tới rồi, xem chừng vì tôi, Thụy Gia đã quyết chí bồi dưỡng tốt quan hệ với anh em nhà này.

Đồ ăn vừa mới mang lên, Thụy Gia đã lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa cho An Tâm, trên mặt anh trước sau vẫn là nụ cười bình thản dịu dàng : « Chúc cô một ngày lễ vui vẻ »
An Tâm bất ngờ, nhìn cái hộp rồi lại nhìn Thụy Gia, bất an hỏi lại : « Cho tôi à ? »
Thụy Gia cười, hơi gật nhẹ đầu, ôn hòa đáp : « Hy vọng cô thích »

Có lẽ An Tâm đã lâu chưa được tặng quà, mặt mũi hệt như đứa trẻ con muốn mau chóng bóc lớp giấy bọc lấp lánh. Tôi cũng nghiêng đầu nhìn qua, thì ra là một cái hộp nhung tím. Mở thêm lần nữa, bên trong là cái vòng tay ametrine(*). Mỗi hạt đều được khắc thành hình giọt nước mưa, khẽ xoay một cái là lại tỏa ánh sáng lấp lánh.


“Ametrine ?”  An Tâm vui vẻ mỉm cười.
Thụy Gia gật đầu: “Nghe nói chỉ có đất nước Bolivia mới có loại thạch anh này, thạch anh màu này nghe nói có thể mang lại tài vận. Chúc cô năm mới làm ăn ngày càng phát đạt”
An Tâm cẩn thận đặt cái vòng vào trong, sau đó mới đưa cái áo vừa mua cho Thụy Gia: “Đây là quà của tôi, cũng hi vọng anh sẽ thích”

Thụy Gia cũng bị bất ngờ, vẻ mặt mấy phần giống với vẻ mặt An Tâm vừa rồi. Nhưng anh nhanh chóng trở lại như thường, vô cùng vui vẻ nhận quà.

An Triết bĩu môi, nhìn dáng vẻ hắn như muốn nói mắt chọn đồ của An Tâm chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi vội mổ một cái vào lưng hắn. Giây phút trao đổi quà ấm áp như này, nếu có người mở miệng phá đám thì mất hứng biết bao.

An Triết như hiểu được ý đồ của tôi, hắn vuốt vuốt cổ tôi, nhỏ giọng oán: “Hai kẻ chúng ta không có ai tặng quà kìa”.

Oán giận xong rồi, hắn hỏi một vấn đề không nên hỏi: “Hai người biết nhau ở đâu?”
“Chính tại nơi đây.” Thụy Gia nói.
“Chính là cầu thang bên kia.” An Tâm nói.
“Cửa toilet nam.” Tôi nói.
Mặt An Tâm lập tức đỏ bừng. Đại khái là lại nghĩ đến ngày đó mình biểu hiện buồn cười ra sao đây. Thật khổ cho cô, ác mộng này chắc đi theo cả đời.

An Triết cái hiểu cái không, phán một câu: “Thật đúng là khác người.”

Thụy Gia thấy An Tâm đỏ mặt, cũng đoán được nguyên nhân, bởi vậy cố ý chuyển đề tài sang An Triết: “Chuyện công ty anh an bài thế nào rồi?”

An Triết lắc đầu, mặt thâm trầm: “Công ty phê chuẩn tôi đi du lịch.”
An Tâm nhướng mi: “Nghỉ đông à?”
An Triết liếc cô: “Có thể đi Hải Nam.”
Nghe như là điều tốt, nhưng tôi cảm giác ngữ khí của An Triết không hề có chút vui vẻ? Chẳng lẽ đúng như Đồng Hải Lâm nói, ông già không chịu thả hắn sao?
Vừa nói đến chuyện này, không khí tốt đẹp lập tức bị ảnh hưởng.

An Triết nốc mấy ly rượu đỏ, do dự một lúc, cũng cho tôi một ly, sau đó tự mình cạn hết rồi nói: “Chuyện không vui đều đi cùng một năm cũ, năm mới nhất định mọi sự đều tốt đẹp”

Lời này khiến tôi trăm mối ngổn ngang, một năm qua đi, chuyện không vui đều biến mất sạch thật sao?
Lớp kính phủ một tầng hơi nước, vài bóng người ngang qua đều lờ mờ ảo ảo. Từ nơi này nhìn ra ngoài, xa xa là đài phun nước, có người đang đốt pháo hoa. Ánh sáng màu đỏ, màu xanh rực rỡ như sao trời trong đêm, sau đó cũng giống như các vì sao, chợt lóe chợt tàn. Tôi bỗng nhớ lại năm trước, tôi và Thụy Gia, Văn Tử hí hoáy trang trí cây thông Noel trong góc phòng, bố mẹ cười ha ha nhìn chúng tôi náo loạn.
Cánh mũi có hơi ê ẩm, ngẩng đầu nhìn Thụy Gia, anh cũng đang nhìn tôi, không biết có giống tôi đang nhớ đến cảnh năm cũ, đôi mắt anh hơi đỏ lên.

Lòng lại bắt đầu rối loạn. Vốn nghĩ sẽ trải qua lễ Giáng sinh đầu tiên biến thành chim êm đẹp, không ngờ vẫn không thể thích ứng với mọi tình cảnh, hơn nữa, cho tới bây giờ tôi mới nhớ tới vấn đề quan trọng cần hỏi Thụy Gia:
Tại, Sao, Tôi, Không, Có, Quà?
Ánh mắt Thụy Gia run lên, không hiểu vì sao đang yên lành mắt tôi lại nổi đầy sát khí.
“Tí nữa mọi người đi chơi đi, không cần đi cùng tôi.” An Triết hiển nhiên đã hiểu lầm quan hệ của Thụy Gia và An Tâm, hơn nữa càng lúc hiểu lầm càng sâu.
Thụy Gia và An Tâm liếc nhau, An Tâm quay sang hỏi tôi: “Muốn đi với ai?”
Thụy Gia bỗng nhiên cười với An Tâm: “Không phải cô đã bán nó cho anh trai sao?”
An Tâm sửng sốt. Ánh mắt lại rưng rưng. Có lẽ đây là hiệu quả Thụy Gia muốn, tôi bỗng nhiên có ý định chỉ ra dụng ý của anh, anh muốn một đòn vạch trần lời nói dối sao?
Anh ngốc, cho dù vạch trần lời nói dối của An Tâm thì sao chứ? Hay là anh tin rằng chỉ có trở về bên cạnh thân nhân tôi mới có thể sống tốt?
Không ngờ anh vừa dứt lời, An Triết bên này lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, cho nên hai người đi chơi đi, Phan Phan tôi sẽ đưa về nhà.”
Thụy Gia trừng mắt với An Triết, An Triết vẫn tươi cười ấm áp, không chê vào đâu được.
An Tâm không biết làm sao cứ nhìn qua nhìn lại.
Ớ, sao chuyện đột ngột chuyển biến vậy nè?
Không có trăng, ánh sao mờ nhạt. Những hạt châu hình giọt mưa bề mặt phản chiếu những luồng ánh sáng nhu hòa, cho dù ban đem nhưng màu sắc của Ametrine vẫn rất đẹp mắt, lúc vừa đeo vào có hơi lành  lạnh nhưng tiếp xúc lâu với làn da, nó dần dần ấm lên, như dần biến thành một bộ phận thân thể.
An Tâm đưa tay cao một chút, hơi lắc cổ tay, mê muội nhìn vào thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn sao trời.
Nghe nói Ametrine có thể chiêu tài, có thể cải thiện quan hệ bất hòa.
Nhưng Ametrine còn có một cái tên gọi rất hay khác: Nước mắt tình nhân.
Có lẽ Thụy Gia không biết, hoặc giả anh biết nhưng không nói gì.
Đáp án nằm ở đâu?

————

[Ametrine (Ametrin) – khoáng vật đa crôm kết hợp cả đặc điểm của Ametit và Xitrin. Xitrin mầu vàng như rượu vang và Ametit mầu tims như hoa anh thảo đều là những biến thể của thạch anh. Chỉ khác nhau bởi sự có mặt của những vi tạp chất. Hiếm khi trong thiên nhiên xuất hiên những tinh thể nhiều đới trong đó chứa cả hai loại khoáng vật. Đó chính là Ametrin – loại đá có ánh tím hoặc tông mầu vàng đỏ.]

U7132P54DT20120223123210

5 thoughts on “Anh vũ – Chương 33 [Dễ thương quạ đi >o<]

  1. Sau 1 năm ôn thi mới quay lại mà truyện vẫn chưa hoàn thôi thì chỉ cần chủ nhà ko drop là hạnh phúc rồi. Thanks ss nhiều nha, cố lên ss mình luôn hóng từng ngày. :))))))))))

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s