Anh vũ

Anh vũ – Chương 30


Đừng tin những lời tớ hứa hẹn, hãy tin vào những bài post chương mới xuất hiện trên trang chủ -_- từ giờ tớ sẽ không hứa gì nữa, cứ im ỉm mà làm thôi, các bạn đỡ phải chờ đợi thất vọng :p chương này hơn 2500w, oải :((

 Chương 30

Edit: Chuột
Beta: Mio

 Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ong ong bên tai, mở mắt ra, thì ra đã sáng sớm rồi. Ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ vào phòng, nhánh cây cao phủ một lớp tuyết dày. Chẳng lẽ tuyết rơi suốt cả đêm sao?

Tôi hưng phấn chui ra khỏi chăn, bổ nhào lên khung cửa sổ. Bên ngoài quả nhiên một màu trắng xoá, trên mặt đất, trên cây nơi nào cũng đều có một lớp tuyết thật dày. Vài cô lao công vội vàng quét lại lối đi ngoài bệnh viện, thỉnh thoảng có vài người bước vào, đi đứng hết sức khó khăn.

“Tuyết rơi!” Tôi hưng phấn kêu lên. Thời tiết thật đẹp, cho dù đóng cửa sổ thì tôi vẫn cảm nhận được không khí nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tuyết rơi phả vào mặt

Bỗng sau lưng vang lên tiếng của một cô gái: “Nó có thể nói à?” Sau đó là giọng An Tâm cười hì hì đáp: “Đúng thế, hay không?”

Trong phòng bệnh còn có người khác? Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, bên cạnh giường bệnh, một vị bác sĩ đứng tuổi đang kiểm tra cho An Triết trước khi xuất viện. Bà vừa mở máy đo huyết áp vừa đảo mắt nhìn tôi. Nhìn bộ dáng kinh hoảng kia thì bà tuyệt không thấy chuyện này có gì hay ho rồi. Biểu cảm của bà làm tôi liên tưởng đến vị y tá 007, xem ra 007 vô cùng bình tĩnh. Hoá ra người ta cũng chẳng thất lễ

Thôi bỏ đi, an toàn của An Triết là trên hết, tôi sẽ không hù doạ bà.

An Triết dường như mới tỉnh, nghe thấy chúng tôi nói chuyện thì mắt hơi mở ra. Giờ phút này ánh sáng rõ ràng mới thấy sắc mặt hắn quả thật không tốt, không chút sắc máu, người có vẻ suy yếu.

Tôi đậu ở khung cửa sổ nhìn hắn, hắn cũng lặng lẽ ngó tôi sau đó giơ một tay về phía tôi. Đó là muốn tôi qua đó. Tôi còn luyến tiếc ngắm nhìn cảnh tuyết bên ngoài một chút rồi mới vỗ cánh bay về hướng hắn. Lần này tôi ngắm chuẩn thật, vững vàng đậu trên tay hắn. Hồi trước hắn huấn luyện tôi, tôi phải lảo đảo hai bước mới có thể đỗ sát xe vì dùng nhiều sức quá.

“Uhm, có tiến bộ.” An Triết ôm tôi cọ cọ vào má hắn. Tôi còn thấy hắn nhẹ liếc An Tâm một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. An Tâm lườm hắn, khinh thường mà lẩm bẩm một câu: “Ấu trĩ!”

Vị bác sĩ kia nghiêm túc điền báo cáo rồi mới đứng lên: “Tôi đi bàn bạc với chủ nhiệm xem cậu có thể xuất viện được hay không đã. Mọi ngừoi có thể đi ra phía sau căng tin mua chút đồ ăn nhẹ.”

An Tâm tiễn bà đến cửa rồi quay đầu hỏi An Triết: “Anh muốn ăn gì?”

An Triết còn suy nghĩ, đang định trả lời thì chợt nghe tiếng người ở cửa phòng bệnh: “Tỉnh dậy sớm vậy sao? Cảm thấy thế nào?”

Mắt An Triết trừng lên, một ánh sáng sắc bén xoẹt qua mắt hắn trong phút chốc. Tôi kinh ngạc, nhưng nhìn kĩ lại thì cặp mắt to đen như hạt châu kia chỉ còn lại chút khách sáo, ôn hoà. Do tôi nhìn lầm ư? Tôi quay đầu nhìn theo bản năng. Thật ra giọng nói quen như vậy, tôi chẳng cần nhìn cũng biết là Đồng Hải Lâm.

Hắn mặc áo khoác đen, mang vài phần dáng vẻ công tử nhà giàu phong lưu của thập niên ba bốn mươi. Hắn như làm ảo thuật, tay đưa ra sau, thì ra là một bó hoa bách hợp to màu trắng.

An Tâm lập tức nhảy lên: “Giỏi ghê.” Đồng Hải Lâm ấy vậy mà hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng biết đi thăm bệnh nên tặng hoa gì. Đây là loại hoa tôi thích, tin chắc An Triết cũng sẽ thích. Uhm, chúc cậu mau hồi phục. À? Hôm nay có thể xuất viện rồi sao?”

An Triết nhét gối vào sau lưng rồi dựa vào đầu giường ngồi dậy, trên môi là một nụ cười. Nhưng tôi thấy được ánh mắt hắn thực sự rất thản nhiên. Hắn nhấc nhấc tay mà khách khí nói: “Ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm hả?”

Đồng Hải Lâm đưa hoa cho An Tâm, còn mình thì đi qua đi lại trong phòng bệnh. Từ lúc hắn đặt tôi dưới vòi nước uy hiếp, tôi càng cẩn thận đề phòng hắn. Chỉ cảm thấy tên khốn quái gở này chả đối xử tốt đẹp gì với An Triết cho cam. Giống như bây giờ hắn tâm hồn bất định đi qua đi lại, tôi liền cảm thấy hắn dường như muốn thứ gì đó của An Triết gì đó, nhưng lại không muốn mở miệng

An Triết lại thật kiên nhẫn nhìn hắn đi lại thì Đồng Hải Lâm đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn An Triết, nghiêm túc nói: “Chắc cậu còn chưa ăn sáng? Muốn ăn gì để tôi đi mua?”

Cằm tôi tựa như muốn rớt xuống. Không phải chứ, hắn thật muốn nói như vậy?

An Triết cũng có vẻ hơi bất ngờ, còn chưa ổn định lại chợt nghe có người nói chuyện ở cửa vào. Tiếng nói nhẹ nhàng, rõ ràng kia vừa lọt vào tai làm tôi lập tức mở cờ trong bụng: “Chắc mọi người đợi lâu rồi, bữa sáng đến rồi đây.”

Thuỵ Gia cầm theo một cái túi to đi vào. Tôi chỉ nhớ lời hôm qua anh nói sáng sớm sẽ đến nhất định là đến. Biểu cảm của An Tâm hơi mâu thuẫn, cô vừa cảm thấy băn khoăn về sự quan tâm của Thuỵ Gia lại vừa bị hấp dẫn bởi mấy cái túi, nhất là mùi thơm toả ra từ cái túi kia. “Cái gì vậy?”

Cô rốt cuộc cũng bại trận, không giãy dụa nữa, buông giáp đầu hàng mà nhanh tới đỡ lấy đồ.

“Mợ tôi làm chút canh gà. Mau mau múc ra đi chứ để lâu sợ nát mất.” Anh nói hết câu thì nhìn thấy Đồng Hải Lâm.

Hai người đàn ông cách một gian phòng bệnh lia mắt đánh giá nhau. Ánh mắt đôi bên đều có vẻ băn khoăn.

An Triết vội nói: “Để tôi giới thiệu một chút…”

Đồng Hải Lâm lại cười khẩy mà cắt lời An Triết: “Tôi đã gặp qua rồi, là vị hôn phu của An Tâm phải không? Tôi là Đồng Hải Lâm, đồng nghiệp của An Triết.”

Bả vai An Triết hơi run lên, lập tức đưa mắt nhìn An Tâm. Cô nàng xấu hổ đến độ muốn chui đầu vào túi. Nhưng từ phía An Triết thì không thấy được biểu tình hối hận ấy. Tôi vui sướng lúc người gặp hoạ mà nghĩ thầm: An Tâm nhất định hiểu được cái gì gọi là cái miệng làm hại cái thân, hehe.

Thuỵ Gia nho nhã bắt tay hắn, khách khí nói: “Tôi là Trần Thuỵ Gia.”

Đồng Hải Lâm liền cẩn thận nhìn Thuỵ Gia, cũng không biết nghĩ cái gì. Thuỵ Gia cũng thực trầm lặng nhìn hắn không chớp mắt. Ngay cả An Triết cũng nhận thấy sự kì lạ này, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Đồng Hải Lâm bỗng bỏ tay ra mà quay đầu cười với An Triết rất thản nhiên: “Tôi đây không quấy rầy nữa, lúc khác lại đến thăm.” Nói xong cũng chẳng đợi đối phương có cơ hội từ chối mà xoay người đi mất. Thật là một tên kì lạ.

Thái độ của An Triết bỗng thay đổi. Hắn nghe thấy Hải Lâm nói mấy chữ “vị hôn phu của An Tâm” mà lại không thấy cô phản bác, lập tức lấy cái bát to oạch ra mà thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của Thuỵ Gia. Hắn tựa vào giường yên tâm cầm lấy bát đũa Thuỵ Gia đưa tới mà tủm tỉm cười: “Thơm quá, lâu lắm rồi không được ăn cơm nhà làm. Vất cả cho mợ rồi, đợi vài ngày nữa tôi nhất định bảo An Tâm đến cảm ơn.”

Tôi vùi đầu vào trong chăn, trời ơi, trời ơi, thật không thể chấp nhận vẻ mặt này.

Thụy Gia khách khí đáp lời một chút rồi kêu tôi: “Phan Phan, lại đây, canh gà ngon lắm.”

Tôi lăn mình bò dậy. Tôi là người có tư cách hưởng thụ bát canh này nhất trong cái phòng này. Chỉ tiếc là chẳng ai để ý tới. Tôi bước qua đùi An Triết mà đi. Thụy Gia lại tủm tỉm cười bế tôi lên tủ đầu giường. Tôi liếc mắt thấy cái bát thường dùng ở nhà của mình liền xúc động muốn khóc. Đây chính là bát do tự tay tôi làm. Đường kính bát là sáu inch, tổng thể tạo thành hình lá sen. Phía dưới có hai nụ hoa chồi lên làm chỗ để đũa. Tôi nung hai cái như vậy, một cái tặng sinh nhật Bội Bội.

“Cái bát này đẹp quá.” An Triết bỗng nhiên chú ý tới cái bát khác lạ của tôi, nhịn không được mà tán thưởng: “Mua ở đâu vậy?”

Thuỵ Gia vuốt lông tôi, nhẹ giọng nói: “Là cô em họ của tôi tự nung.”

An Triết bán tín bán nghi hỏi: “Phối màu cũng tự do cô ấy làm?”

Thuỵ Gia hơi thở dài một tiếng: “Nó là nhà thiết kế. Riêng về thủ công mỹ nghệ này hẳn là môn học bắt buộc.”

An Triết còn muốn hỏi tiếp thì An Tâm đúng lúc chen vào: “Sao nhiều chuyện vậy, anh mau ăn đi kẻo nguôi.”

Thuỵ Gia hướng nàng gật đầu mỉm cười cảm kích. An Tâm khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

Canh gà quả thật rất ngon, xem ra tay nghề của mẹ tôi lại tốt hơn rồi. Với hiểu biết của tôi, rất có thể là mẹ mới học được công thức làm gà hầm mới, lại phải dùng tới cái cân trong phòng bếp mới có thể đong được chính xác các loại gia vị như vậy. Đương nhiên, độ lửa khi hầm gà cũng phải điều chỉnh chính xác.

Nụ cười thâm ý của Thuỵ Gia làm tôi có thể hiểu được điều này.

“Cái bát như vậy mà anh lại cứ thế cho Phan Phan dùng thật là…” An Triết cực lực lắc đầu tiếc nuối. Hắn nãy giờ chẳng nói năng gì hoá ra là còn quan tâm cái bát này. Tôi ngẩng đầu ra khỏi bát, trợn mắt nhìn hắn.

An Triết lắc đầu nửa ngày mới bất giác bắt được tín hiệu phẫn nộ của tôi. Hắn vội vàng cười an ủi tôi: “Ý của tao không phải vậy, Phan. Ý tao là nếu cho tao dùng…Cũng không phải, ý tao là…”

Tôi xoay người, đưa lưng về phía hắn. Trong lòng không ngừng tự nhủ: khó khăn lắm mới được ăn cơm mẹ nấu, không thể vì một câu của hắn mà mất vui.

Thuỵ Gia nhẹ vuốt lưng tôi, xem ra còn muốn nói điều gì nhưng cứ còn do dự, cuối cùng chẳng nó. Điều này làm cho tôi thấp thỏm, anh vốn không phải người hay ấp úng, vậy là có chuyện gì rồi? Mãi cho đến buổi chiều. lúc chúng tôi ngồi ở phòng khách nhà An Triết ăn cam thì đáp án mới được công bố.

Thuỵ Gia ngồi đối diện tôi, dùng dao nhỏ cẩn thận bổ cam. Tay anh so với tay An Triết càng trắng hơn, ngón tay lại thon dài, có lực. Dù không phải lúc nhưng tôi cũng không kìm được mà nhớ bàn tay nổi tiếng nọ: “Tịnh đao như thủy, ngô diêm thắng tuyết, tiêm chỉ phá tân tranh…” Kỳ thật, kể từ lúc đọc qua “Thiếu niên du”, tôi nhìn bất kể ai bổ cam liền liên tưởng tới bàn tay phong hoa tuyết nguyệt ấy. Chứ cũng chẳng phải vì tay của anh đẹp quá mức.(*)

~~~~~~~~~

Trích bài “Thiếu niên du – Cảm cựu” của Chu Bang Ngạn thời Tống. Tương truyền Tống Thái Tổ và Chu Bang Ngạn đều yêu thương Lý Sư Sư. Một hôm, Chu Bang Ngạn đang ở bên Lý Sư Sư thì Hoàng đế tới, hắn đành phải trốn xuống gầm giường, tận tai tận mắt nhìn thấy hai người kia tình cảm. Hoàng đế mang cam sành Giang Nam mới cống cho Lý Sư Sư, vừa ăn vừa nói nhau nghe những lời đường mật. Sau hôm đó Chu Bang Ngạn mới viết bài thơ “Thiếu niên du – Cảm cựu”:

“Tịnh đao như thủy, ngô diêm thắng tuyết, tiêm thủ phá tân chanh.
Cẩm ác sơ ôn, thú hương bất đoạn, tương đối tọa điều sanh.
Đê thanh vấn: “Hướng thùy hành túc, thành thượng dĩ tam canh. 
Mã hoạt sương nùng, bất như hưu khứ, trực thị thiểu nhân hành.”

Đoạn đầu là một không khí vô cùng ấm áp tình cảm, ngón tay thon của người con gái bóc vỏ cam, có con dao sắc và đĩa muối bên cạnh. Đoạn sau là lời khuyên đầy tình cảm của nàng, đã canh ba, đường trơn trượt, ngựa khó đi, chi bằng hãy ở lại đây đêm nay…

(Giải nghĩa nằm trong bản dịch Tịch mịch không đình xuân dục vãn – Phỉ Ngã Tư Tồn – dịch giả 无名♫ (Vô Danh – gọi tắt VD)

~~~~~~~~~~~

Tôi đang miên man suy nghĩ thì thấy Thuỵ Gia đột nhiên bỏ dao xuống mà ngẩng đầu nhìn An Tâm chăm chú, nói: “Có thể đem Phan Phan bán cho tôi được không? Bất luận cô muốn bao nhiêu cũng được.”

Cả An Tâm lẫn An Triết đều kinh ngạc đến trở tay không kịp, ngơ ngẩn cầm quả cam cả nửa ngày mới hoàn hồn.

“Anh nói gì cơ?” An Tâm lắp bắp hỏi lại ba lần liền.

Thuỵ Gia hít một hơi thật sâu: “Tôi nói…”

An Triết vẩy tay cắt ngang, nhìn thẳng vào Thuỵ Gia rồi lại nhìn An Tâm, do dự nói: “Bán cái gì cơ? Phí công. Hai người lập tức kết hôn không phải là xong sao?”

An Tâm lập tức ho khan, hơn nữa càng ho càng sặc, cả khuôn mặt đều vùi vào đệm. Chỉ hận không thể chôn đầu vào gầm sô pha mà ho.

An Triết không biết nhìn ra được gì từ phản ứng của bọn họ, bỗng nhiên nói: “Hơn nữa, muốn bán cũng phải bán cho tôi chứ. An Tâm đã đồng ý bán, tiền cũng đã cầm rồi. Tôi cũng  đặt tên An Phan Phan cho nó rồi.”

Tôi liếc một cái là biết hắn đang nói dối. Hắn mỗi lần nói dối không biết vì sao mà ánh mắt có hơi run rẩy. Chẳng rõ Thuỵ Gia có nhìn ra không nhưng là thái độ anh em họ như vậy khiến hắn lập tức nhận ra bọn họ nhất định không chịu buông tay thả thú cưng. Tôi biết người như anh sẽ không ép buộc ai.

Quả nhiên, anh thở một hơi thật dài rồi im lặng. Chỉ cực kì lưu luyến ôm tôi vào trong ngực. Nhìn đến vẻ mặt của anh, An Tâm hơi băn khoăn. Cô đưa một múi cam cho anh, khép nép nói: “Anh đừng giận, chỉ cần anh nhớ, tôi liền mang nó đến thăm anh, được không?”

Thuỵ Gia cầm cam, bên môi hiện ra mộ nụ cười thật miễn cưỡng: “Là tôi đường đột rồi.”

Đầu tôi chôn trong lòng anh, lòng mình lại thấy nao nao. Ý nghĩ của anh tôi có thể hiểu được, anh muốn mang tôi về nhà để mỗi ngày được gặp bố mẹ mình… Nhưng như thế, tôi nghĩ đến là phát run..

Tôi không dám trở về, không thể doạ chết họ. Nhất là tôi không dám đối mặt với chính thân xác của mình, thật sự không dám. Cứ như thế này đi. Trước mắt cứ vậy đã. Có lẽ, nói không chừng ngày nào đó sẽ có chuyển biến không nhỏ. Người ta không phải vẫn nói: chỉ cần tin tưởng, kì tích sẽ xuất hiện ư? Có lẽ….Nói không chừng… Thật sự có kì tích thì sao?

~~~~~~~~~

Cho bạn nhỏ phát biểu cảm nghĩ tí: WordPress dạo này bị điên à @@ tag không được, schedule post không được luôn, giới hạn bảng màu… Kyah (^^^)

13 thoughts on “Anh vũ – Chương 30

    1. Những bài trước mình đều chỉnh cỡ chữ cho to, nhưng không hiểu wp gần đây bị đơ hay gì đó mà không chỉnh được cỡ chữ nữa:/ muốn chỉnh thì phải làm thủ công😥 kiếu

  1. ohohohoh… cuối cùng cũng đợi được giây phút nầy. Tiếc là e k phải người giựt tem😥
    Nhào vô thấy chương mới là e kéo xuống cmt thể hiện sự phấn kích ngay, chưa kịp đọc. Cơ mà e tin tưởng ss, đảm bảo hàng chất lượng. :”)
    P/S: Cảm ơn ss nhiều :3

  2. Tự nhiên nhớ ra vào nhòm qua thì thấy hẳn 3 chương aaaaaaaaaaa :XXXXXXXXXXX
    Lâu quá k đọc làm t nhớ mỗi An Triết, Phan Phan, An Tâm vs Thụy Gia thôi còn lại chẳng nhớ ai vs ai hết :v
    Bạn ơi cố lên đừng drop nhé ^^

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s