Anh vũ

Anh vũ – Chương 28: Lộ thân phận :v


Chương 28
Dịch: Duy Bui
Một miếng chocolate giấy gói tinh xảo trên mặt bàn chầm chậm đẩy đến trước mặt tôi.
 
Tôi liếc sơ một cái. Không thèm nhúc nhích.
 
Miếng chocolate xinh đẹp thứ hai lại được đẩy tới cùng một chỗ với cái trước.
 
Tôi hừ một tiếng, cũng chẳng thèm ngoái cổ sang nhìn. Chỉ là hai cục kẹo mà thôi, mua chuộc tôi dễ vậy sao?
 
Miếng chocolate thứ ba ngập ngừng đẩy tới, kèm theo một câu cảnh cáo giọng điệu không được vui vẻ mấy: “Phan à, em cũng đừng tham lam vậy chứ. Ba miếng rồi đó!”
 
Tôi xoay qua liếc cô một cái, nhất định toàn bộ đều là âm mưu sắp đặt sẵn từ trước rồi. Mấy ngày gần đây cứ bóng gió bảo tôi béo lên rồi, hại tôi phải kiêng cữ đồ ngọt, hóa ra là chuẩn bị để hôm nay dụ tôi vào tròng.
 
“Không đi!” Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nói chắc nịch: “Nhất quyết không đi!”
 
An Tâm bày ra vẻ mặt khổ não đáng thương động lòng người: “Bé ngoan, đi với chị nào, ngày nào chưa lấy quà của mình về chị chưa ngủ ngon giấc được.”
 
Kiểu nói chuyện trẻ con này khiến tôi suýt bật cười. Tôi cố nhịn, hỏi ngược lại: “Quà của cô?”
 
“Chứ sao!”. An Tâm phấn khởi nói: “Chính An Triết bảo chị tự sang nhà anh ấy lấy quà về còn gì!”
 
Tôi thở dài một hơi… An Tâm sao có lúc chậm hiểu đến thế nhỉ. Cô cũng không nghĩ lại, lúc đó tuy là chưa hiểu rõ đã phát sinh sự tình gì, nhưng tình hình ở nhà An Triết lúc cô đến mang tôi đi thì cô ít nhiều gì cũng phải thấy rồi chứ. Dù chưa đến nỗi bị đá ra khỏi nhà nhưng cũng không khác là mấy rồi, tôi còn mặt mũi nào quay trở lại?
 
Không đi, nhất định không đi.
 
Tôi lại lắc lắc đầu, cô tự đi không được à, sao nhất định phải mang tôi theo? Chẳng lẽ là sợ An Triết cất quà ở chỗ nào tìm không thấy, nên mang kẻ quen nước quen cái tôi đây theo để tìm cho cô?
 
Không phải chứ?
 
“Phan Phan”. An Tâm đổi giọng ngọt ngào, rồi hướng về phía tôi nỉ non: “Ngoan! Ngoan nào!”
 
Tôi nghe mà run rẩy, nổi hết cả da gà. (DG: đừng hỏi sao két nổi da gà, tác giả viết thế). Không phải là đi lấy quà thôi sao? Mắc mớ gì nhất định phải mang tôi theo? Thật không biết cô đang nghĩ cái gì. Tôi không thèm để ý cô ta, xoay người định bay sang cái bồn hoa ở mép bàn bên kia, không ngờ tôi vừa mới xoay qua lại bị cái cô dã man kia tóm đuôi.
 
Tôi chỉ kịp rú thảm một tiếng, đã bị cô ấy túm vào trong tay. Cái túm này khiến tôi tức muốn xì khói, liền quay đầu lại nhằm bàn tay trắng trẻo non mềm của cô mổ cho một phát.
 
An Tâm cũng kêu một tiếng thảm không kém, tay kia cũng vồ tới muốn đè tôi lại. Tôi vội vã nghiêng đầu nhằm đúng kẽ hở lại mổ trên tay cô một cái. Ai ngờ An Tâm đau thế cũng chỉ kêu một tiếng chứ không hề buông tay, ngược lại vỗ một cái giữ luôn mỏ tôi lại.
 
Tình thế bấy giờ, tay phải của cô ấy khóa mất mỏ của tôi, tay trái đè một bên móng vuốt của tôi xuống, ngược lại móng bên kia của tôi đè ngay mạch máu ở cổ tay cô ấy thủ thế, còn thừa ra đôi cánh không làm được gì, nhưng cũng đập loạn xị vào bắp tay cô. Cứ thế một tràng luận võ khởi đầu vì cô ta chơi xấu, về sau càng triệt để biến thành tình cảnh hai mụ bán cá đánh lộn với nhau.
 
An Tâm thở hồng hộc, trừng hai mắt tròn xoe ngó tôi. Tôi cũng ngang ngạnh trừng lại cô.
 
Không biết giằng co bao lâu, trong đáy mắt cô dần xuất hiện một chút buồn cười. Cảm giác càng lúc càng rõ, cuối cùng cô thả hai tay ra gục lên bàn cười ngặt nghẽo.
 
Tôi lùi lại một bước, tựa vào thành bồn hoa đứng thở hổn hển. Cô nhóc dã man này, lại dám chơi trò bẩn với tôi.
 
Cô vẫn ngồi đó cười sằng sặc không thôi, mãi cho đến khi điện thoại reng mới ngồi dậy tiếng được tiếng mất tiếp điện thoại. Điều này mới đúng là đả kích lớn nhất đối với tôi: không ngờ bắt nạt tôi lại khiến cô ấy sướng khoái cỡ này!!!
 
“Ủa anh hả?” An Tâm có vẻ hơi ngạc nhiên liếc tôi một cái. Tôi lập tức trừng mắt lại nhìn trả.
 
An Tâm nghe điện thoại có vẻ không yên, do dự một hồi mới gật đầu: “Vậy được rồi, lát nữa gặp lại.”
 
Cúp điện thoại rồi, An Tâm mới nhìn tôi cười tinh quái: “Đánh nhau xong rồi, chị cũng phải đi đây. Em thật muốn ở nhà phải không?”
 
Tôi hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, liền xoay người đưa lưng vào mặt cô ta.
 
An Tâm cố tình làm ra vẻ thở dài một cái rồi nói: “Đã vậy chị cũng không ép em. Lát hồi Trần Thụy Gia có hỏi em đâu thì chị sẽ nói Phan Phan hôm nay… đại khái là…”
 
Tôi giật mình, Thụy Gia gì ở đây? Không phải nói đi lấy quà ở nhà An Triết sao?
 
Tôi nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy mang vẻ mặt tươi cười giảo hoạt như hồ ly, động tác chậm như rùa mở cửa làm bộ muốn đi ra ngoài, một bên còn không quên len lén liếc nhìn tôi.
 
Thật hay giả đây nhỉ? Tôi bán tín bán nghi nhìn cô, vừa nãy có phải Thụy Gia gọi đến hay không? Nhưng nếu phải lên tiếng chịu thua, dù sao tôi cũng có chút không cam lòng.
 
Trong lúc tôi còn đang do dự, An Tâm đã bước ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa lại. Nghe tiếng cửa sập, tim tôi chùng hẳn xuống.
 
Tôi cúi đầu đi qua đi lại hai bước trên mặt bàn, trong lòng có chút u ám. Nếu như đúng là Thụy Gia…
 
Cửa đột nhiên lại mở, lộ ra khuôn mặt trái xoan đang cười hì hì của An Tâm, tôi lập tức quay lưng lại. Có điều trong lòng lúc này bỗng nhẹ nhõm hẳn lên.
 
Bàn tay to lớn của An Tâm từ sau ôm lấy tôi, áp gò má lên đầu tôi cọ cọ: “Được rồi được rồi, chị có phải cố tình đâu mà.”
 
Tôi trơ mặt ra, không thèm để ý cô ta.
 
An Tâm lại cười nói: “Con nhóc nhà em, không dè cứng đầu dữ vậy nha. Sau này chị sẽ không bao giờ lấy lớn hiếp nhỏ nữa chịu chưa!”
 
Bỏ đi, bỏ đi, vì câu nói này, bỏ qua cho cô đó.
 
Nói là nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn hung hăng nghĩ: nuôi móng vuốt cho dài vốn là để làm chi? Phải mà còn lần nữa, xem tôi cào cô ra!
 
Lúc An Tâm mang tôi đến phòng ăn, Trần Thụy Gia đã đến từ lâu. Trên bàn cơm bày một cái bánh ngọt xinh đẹp, phía trên còn cắm hai hàng nến, một hàng là 2 cây nến đỏ, hàng kia là 4 cây đèn cầy nhỏ xíu 7 màu.
 
Tim tôi bỗng nhảy lên một cái.
 
Thụy Gia cười khanh khách nhìn tôi.
 
Đột nhiên tôi có cảm giác không ổn, ôi trời đất ơi, hôm nay là sinh nhật của tôi đây mà. Năm nay tôi đã… tôi đã hai mươi mấy rồi nhỉ? Từ hồi bị biến thành chim tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề tuổi tác này bao giờ.
 
Trước tiên khoan nói mấy thứ lặt vặt này, tôi chập chững bò qua mặt bàn, lao đầu vào trong bàn tay dày rộng của Thụy Gia. Mãi mãi chẳng muốn xa rời. Trên thế giới này, chỉ có ba mẹ và cái tên này là những người tôi có thể tha hồ làm nũng mà thôi.
 
“Làm sao vậy?” Giọng nói trầm ổn, an lành của Thụy Gia từ trên đầu tôi vọng xuống. “Không được vui à?”
 
“Chuyện này…” Phía sau truyền tới giọng nói nhát gừng của An Tâm, ngập ngừng phân giải: “Thật ra, bọn tôi vừa mới… có chút tranh chấp nho nhỏ, bọn tôi…”
 
“Bọn tôi vừa choảng nhau một trận!” Tôi nói thẳng ngay trước mặt cô. Mệt, đánh nhau thôi chứ gì đâu, có gì mà phải sợ người ta biết, phải ấp a ấp úng kiểu đấy.
 
Thụy Gia sửng sốt một chút, liền phá ra cười. Tôi len lén liếc An Tâm một cái, mặt cô đã ửng hồng rồi, thần sắc có vẻ hơi bối rối.
 
“An tiểu thư, mời ngồi.” Thụy Gia khách khí kéo ghế cho nàng, nhẹ giọng nói: “Phương thức biểu đạt của An tiểu thư xem ra hay nảy sinh chút hiệu quả ngoài ý muốn nhỉ.”
 
Mặt An Tâm càng đỏ hơn, xem ra cô ấy sắp thẹn quá hóa giận rồi. Tôi không nhịn được, cười hì hì xuyên qua cái bánh ngọt nhìn cô làm mặt quỷ. Tôi đoán là cô ấy cũng đang nhớ đến biểu hiện đáng yêu của mình hôm trước ở Đỉnh Phúc Viên trong lúc muốn dụ tôi rời khỏi người Thụy Gia. Vừa lúc điện thoại reng lên, An Tâm như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội ôm điện thoại chạy tót ra ngoài.
 
Trong phòng ăn chỉ còn lại tôi và Thụy Gia. Thụy Gia đem tôi nâng lên trước mặt, nghiêm túc nhìn vào hai con ngươi nhỏ xíu của tôi. Tôi thấy hơi khẩn trương, dáng vẻ của anh ta thế này, nhất định có chuyện quan trọng muốn nói.
 
“Anh đoán già đoán non mãi rồi, cũng hết lần này đến lần khác tự phủ định ý nghĩ điên rồ của mình,” Thụy Gia vẻ mặt trịnh trọng, giọng nói cũng thong thả nghiêm túc khác hẳn thường ngày, có vẻ như từng lời từng chữ đều cẩn thận cân nhắc: “Nhưng đến tận bây giờ anh mới nghĩ đến, nếu như tất cả đều là sự thật, vậy người đau khổ nhất là em mới đúng.” Hai tròng mắt anh đã có chút ươn ướt, “Chạy trốn vốn là bản năng của con người khi đối diện với những điều khiến mình sợ hãi. Anh cũng không ngoại lệ… Xin lỗi em.”
 
Tròng mắt tôi cũng âm ấm, anh ấy… cuối cùng cũng chịu nhận tôi rồi? Cái tên đầu gỗ này đã thật sự nghĩ thông suốt rồi?
 
Thụy Gia cố gắng nhếch mép lên, có điều xoay qua nắn lại thế nào nhìn cũng không giống như đang cười được. “Khó có dịp chỉ có hai người mình như lúc này, em hãy nói cho anh biết đi, em đúng là Khả Ý phải không?”
 
Nước mắt trong khóe mắt tôi lăn qua lăn lại, cuối cùng “tách” một tiếng rơi trên lưng bàn tay Thụy Gia.
 
Thụy Gia ôm tôi vào lòng, bắt đầu khịt mũi. Cái tên ngốc này không phải đang khóc đó chứ? Tôi duỗi hai cánh ôm chặt lấy anh, trong lòng có chút nửa muốn khóc nửa muốn cười.
 
Thụy Gia tháo kính xuống, lấy khăn ăn lau loạn xạ trên mặt. Lúc anh nhìn tôi lần nữa, vành mắt còn hơi hoe đỏ, tuy nhiên vẻ mặt cơ bản đã khôi phục lại như thường.
 
“Hiện tại phải làm sao đây?” Không hổ là Thụy Gia, lập tức nghĩ ngay tới bản chất vấn đề: “Có nói cho cậu mợ biết không?”
 
Tôi vội vã lắc đầu. Cha mẹ tôi có tuổi rồi, hơn nữa mẹ tôi huyết áp vốn không ổn định, có thể sẽ chịu không nổi sự tình kinh hãi thế này.
 
Cặp lông mày rậm rạp dễ nhìn của Thụy Gia nhíu sát vào nhau. “Không thì thế này, anh có người bạn là chuyên gia nghiên cứu về phương diện thần kinh, hiện đang làm việc ở một bệnh viện rất tốt ở Luân Đôn. Trước tiên anh sẽ liên hệ với anh ta, thử tìm hiểu một chút tình trạng của em.”
 
Tôi gật đầu. Trong lòng có mối nghi hoặc không nói rõ được, nếu anh họ đã biết chuyện, tất nhiên sẽ muốn làm chút gì đó cho tôi. Mặc kệ có hiệu quả không, anh ấy nhất định vì mục tiêu này mà nỗ lực. Như vậy cũng tốt, ít nhất là có chuyện để làm, anh ấy sẽ thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Tôi sợ là sợ cái đó.
 
“Bọn họ có tốt với em không?” Thụy Gia cúi đầu nhìn tôi, trong mắt khó giấu vẻ đau lòng: “Hai đứa vừa đánh nhau thật hả?”
 
Tôi lắc lắc đầu: “Giỡn chơi ấy mà. Không sao đâu.”
 
Tay Thụy Gia nhẹ nhàng chuốt lông cho tôi, chuốt chuốt thế nào, vành mắt lại đỏ hoe muốn khóc đến nơi.
 
Cửa vừa mở, An Tâm đã phóng vọt vào. “Xin lỗi Trần tiên sinh, tôi có chuyện gấp phải đi ngay…” Cô vừa nói vừa xách cái túi để trên ghế lên.
 
Thụy Gia sửng sốt đứng dậy: “Không biết là chuyện gì thế? Tôi có thể giúp được gì không?”
 
An Tâm ánh mắt do dự nhìn tôi: “Là anh họ của tôi…”
 
An Triết? Tôi nín thở.
 
Thụy Gia cũng có vẻ đã nghĩ ra chuyện gì đó: “Là An tiên sinh đó hả? Anh ta xảy ra chuyện gì?”
 
An Tâm hoảng loạn lắc đầu: “Hình như là tai nạn giao thông, giờ đang ở bệnh viện.”
 
Nghe đến hai chữ “bệnh viện”, máu trong người tôi cũng lạnh hẳn lại.
 
Thụy Gia túm lấy áo khoác trên lưng ghế, không thèm giải thích một tiếng chộp ngay lấy tôi hướng ra cửa: “Tâm trạng của cô lái xe không được đâu, để tôi đưa cô đi.”
 
An Tâm giống như đứa bé gặp hoảng loạn không biết phải làm gì, bị anh ấy nắm tay lảo đảo kéo ra ngoài. Tôi tựa đầu vào ngực Thụy Gia, trong đầu chỉ đảo đi đảo lại một ý nghĩ: nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được, nhất định không được…
=))) Tớ nói chứ, cho dù đã là vẹt nhưng phàm là nữ thì đều để ý đến thể trọng và tuổi tác =))

8 thoughts on “Anh vũ – Chương 28: Lộ thân phận :v

  1. chào bạn^^ mình mới lạc bước tới nhà bạn và bị cuốn hút bởi truyện này. nó rất hay, mìn đã đọc 1 lèo tới đây luôn. cũng ko biết nói gì hơn là cám ơn bạn rất nhiều vì những bản edit rất ổn và hì hì cố lên bạn nhé mình sẽ ngóng các chap tới đấy ^^~

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s