Anh vũ

Anh vũ – Chương 25: Tâm – Gia gặp mặt


Chương 25

Trên người anh tản mác thứ mùi vị làm lòng người bình yên, đó là mùi nước hoa trà xanh thoang thoảng mà tôi rất đỗi quen thuộc.

Tôi nhớ lọ nước hoa nam là quà tôi tặng anh sau đợt tăng lương. Mới đầu anh không chịu dùng, tôi nhất quyết xịt vào khăn tay của anh rồi cứng rắn nhét vào túi áo khoác, sau anh cũng dần dần thích ứng, không ngờ đến giờ vẫn còn dùng.

“Thực xin lỗi”. Đồng Hải Lâm bỏ lại một câu lạnh băng rồi đưa tay kéo tôi đang bám lấy Thuỵ Gia xuống. Tôi vất vả lắm mới nắm được một cây cỏ cứu mạng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, tôi dùng sức nắm chắc vạt áo Thuỵ Gia, động tác của Đồng Hải Lâm có hơi dùng sức, tôi không kìm được gào lên.

Đại khái là hành động thô bạo của anh ta khiến Thuỵ Gia có chút bất mãn, anh không kìm được mở miệng: “Vị tiên sinh này…”

“Mấy người…..” Phía sau truyền đến thanh âm của An Tâm. Tôi ngẩng đầu, phát hiện tổ hợp kì quái ba người vừa vặn chặn ở cửa phòng toilet nam, An Tâm đứng hơi xa một chút, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi: “Phan Phan không có việc gì chứ?”

Đồng Hải Lâm không vui thu tay về, đưa mắt nhìn An Tâm, lòng tràn ngập sự bức bối nói: “Con vẹt của cô sao lại tuỳ tiện đong đưa người lạ thế?”

Lời của anh ta khiến tôi sôi gan, cái gì gọi là tuỳ tiện dụ đong đưa chứ? Nói cứ như tôi là gái thanh lâu không bằng.

Thuỵ Gia cũng không vui, anh còn chưa mở miệng, An Tâm đã đứng trước mặt anh ta, lạnh lùng bật lại lời Đồng Hải Lâm: “Sao anh biết người nó đong đưa tuỳ tiện?”

Đồng Hải Lâm mặt lạnh te liếc mắt nhìn tôi: “Tôi tận mắt nhìn thấy, chính nó nhảy vào lòng người ta”

Tôi còn chưa kịp nổi giận, An Tâm đã giận đến nỗi lông mày nhíu chặt lại: “Đồng Hải Lâm, anh đừng có nói lung tung, anh ấy là vị hôn phu của tôi, Phan Phan rất quen hơi anh ấy”

Bên tai rõ ràng truyền đến tiếng hít không khí của Thuỵ Gia. Tôi cũng há hốc miệng sững sờ, ngẩn người nhìn An Tâm, cái cớ này hơi bị quá. Đồng Hải Lâm lặng đi một chút, thực không thoải mái quay đầu lại đánh giá Thuỵ Gia, dùng giọng điệu móc mỉa An Tâm: “Một khi đã như vậy, tôi sẽ không quấy rầy một nhà các người.”

Nói xong anh ta quay đầu đi.

Thấy anh ta đi rồi, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật tôi cảm thấy Đồng Hải Lâm này rất kì quái, hôm nay dường như đặc biệt đến tham quan cửa hàng của An Tâm, muốn moi tin về An Triết nên mới đi đường vòng thế sao? Lại nói biểu hiện ngày hôm nay quả thật là có ý đồ riêng, hậm hực rời đi như thế lại mất thêm vài phần phong độ, bình thường anh ta không phải người dễ bị kích động, chẳng lẽ thật sự là……… thầm thương An Triết?

Quên đi, không thích thằng cha đáng ghét này. Tôi bám vào vạt áo leo lên người Thuỵ Gia. Lúc này mới phát hiện mặt anh hơi đỏ, là vì câu nói vừa rồi của An Tâm sao?

Tôi liếc nhìn An Tâm, cô đang cúi mình tìm đồ. Tôi nhìn Thuỵ Gia, vẻ mặt Thuỵ Gia cũng có chút kì quái, không rõ cô gái này rốt cuộc muốn làm gì.

Đáp án là: một viên chocolate!

An Tâm giơ viên chocolate trong tay về phía tôi, trên mặt là nụ cười tươi tắn đáng yêu, ngữ điệu cũng có vẻ cực kì dịu dàng: “Phan Phan? Xem chị có gì này”

Tôi bĩu môi, không có hứng thú nữa. Chẳng phải là kẹo sao? Làm như tôi chưa thấy người ta dỗ trẻ con ấy.

Thấy tôi không có phản ứng gì, An Tâm lại bắt đầu lục túi. Lúc này tôi thật sự có hơi tò mò, trong túi cô còn có đồ tốt gì nữa?

Hai viên chocolate!

Tôi không kìm được nhìn nhìn, từ lúc nào mà tích nhiều đồ ăn ngon thế? Ngay cả đôi hoả nhãn kim tinh của tôi cũng không nhìn ra. Cô giấu đồ ăn ngon sau lưng tôi ư?

Kiên quyết không qua! Xem sau này cô có dám tàng trữ nữa không.

Tôi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, áp mình vào lòng Thuỵ Gia, anh cũng phối hợp ôm lấy tôi. Tôi thấy khoé miệng anh đã hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

An Tâm hơi xấu hổ đứng trước mặt chúng tôi, mặt đỏ lên, hình như còn đổ mồ hôi, vừa rồi cô đã thấy Đồng Hải Lâm lôi lôi kéo kéo tôi, có lẽ đã biết sử dụng vũ lực không được.

Cô lại bắt đầu lục túi.

Lúc này, ngay cả Thuỵ Gia cũng chăm chú nhìn.

An Tâm cầm trên tay chìa khoá cửa, trên cái chìa khoá có móc một em bé thuỷ tinh bằng lòng bàn tay, lúc bình thường cô toàn không cho tôi động vào.

“Phan?” Vẻ mặt của An Tâm hơi mù mịt, còn cố gắng hấp dẫn tôi: “Xem, em bé, không phải em vẫn thích chơi cái này sao? Tặng em được không?”

Tôi hơi động lòng, nhưng tôi vất vả mới gặp lại Thuỵ Gia, cứ thế bị một món đồ chơi hấp dẫn dường như có hơi không cam lòng. Tôi bất an ngọ nguậy trong lòng Thuỵ Gia, đấu tranh với ham muốn của mình đúng là không thoải mái.

Cánh tay cầm chìa khoá của An Tâm hạ xuống, cô lộ ra vẻ mặt đau khổ. Kì thật tôi cũng rất đau khổ mà, không đi cùng cô thì không được, nhưng cứ thế buông anh họ ra tôi lại luyến tiếc.

An Tâm lại đưa tay vào túi, nụ cười bên miệng Thuỵ Gia càng sâu hơn. Anh không phải đang cười biểu hiện cô chủ tôi quá thất thố chứ? Lòng tôi thầm giải thích với An Tâm: xin lỗi, xin lỗi, không phải tôi cố tình huỷ hoại hình tượng của cô đâu mà…..

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tâm chợt sáng lên, sau đó đưa ra cái ví màu hồng, dương dương tự đắc cười với tôi: “Sau này ví do em quản, thế nào? Lát nữa đi xe về em trả tiền, còn nữa…..” Cô dường như thấy được tôi động lòng, tiếp tục lôi ra lọ nước hoa thường mang bên mình, một phải một trái, tươi cười chân thành hướng về phía tôi: “Thế nào? Cái này cũng tặng luôn”

Trần Thụy Gia rốt cục cười lên tiếng.

An Tâm rốt cục cũng ý thức được sự tồn tại của Thuỵ Gia, khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ ửng, lấy tay ôm mặt, chính là vẻ vô cùng xấu hổ.

“Như thế này đi” Thuỵ Gia rất phong độ mở miệng: “Nếu không để ý, tôi đưa hai người về nhà”

“Hả?” An Tâm lặng đi, lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ: “Không cần, chúng tôi…..”

“Cứ quyết thế đi” Tôi nhanh chóng chặn họng An Tâm: “Thuỵ Gia đưa chúng ta trở về, cô đã hứa tất cả thuộc về tôi nhá, không được đổi ý”

“Thuỵ Gia?” An Tâm lại lặng đi: “Em quen anh ấy à?”

Thuỵ Gia thấy tôi lỡ lời gọi tên anh, cánh tay hơi run.

Tôi thật cẩn thận nhìn anh, anh chỉ đưa tay vỗ vỗ tôi, sắc mặt có vẻ bình tĩnh. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của An Tâm, khoé môi vô tình hữu ý nhoẻn cười: “Đương nhiên là quen, tôi không phải là vị hôn phu của cô sao?”

Nói xong cũng không quan tâm An Tâm phản ứng thế nào liền ôm tôi trở về chỗ ngồi của mình lấy đồ. Nhìn qua vai anh, tôi thấy An Tâm đỏ mặt đi sau, vẻ mặt chật vật. Thấy tôi nhìn mình, cô không kìm được nắm tay thành nắm đấm, hung tợn khoa chân múa tay với tôi. Lên xe Thuỵ Gia, An Tâm thấy tôi còn dựa vào anh liền trừng mắt lườm tôi. Tôi biết cô là người dễ kích động, nhất định sẽ hỏi, quả nhiên không quá hai phút, cô liền ấp úng mở miệng: “Tôi có thể hỏi hai người vì sao quen nhau không?”

Thuỵ Gia nở nụ cười bình thản: “Nếu tôi nói, tôi có cảm tình kì lạ với nó, cô có hiểu không?”

An Tâm tựa hồ hoảng hốt, thân thể bất giác lùi về phía sau.

Thuỵ Gia cười nhìn tôi: “Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy nó có mối liên hệ gì đó với cô em họ tôi. Lần đầu tiên gặp nó là trong một nhà hàng, khi đó tôi đang nói chuyện chia tay bạn gái, Phan Phan xông ra xé nát khăn quàng cổ của cô gái kia, mà cái khăn đó…. là em họ tôi tặng cô ta”

An Tâm nhíu mày, bán tín bán nghi hỏi lại: “Vậy cũng không thể nói lên điều gì, có lẽ chỉ là trùng hợp. Phan Phan tính tình không tốt, tự nhiên ngang tàng cũng không có gì lạ cả”

Tôi lườm cô, ai nói tôi tính tình không tốt? Tôi ngang tàng lúc nào? Ừm. Thỉnh thoảng…. cũng có tí….

Thuỵ Gia bình tĩnh nói: “Có lẽ phải, có lẽ không phải. Ngày đó lúc tạm biệt, nó nói: Dont trouble the trouble until the trouble trouble you. Đó là câu cửa miệng của Khả Ý. Phan Phan của cô đã nói y xì”

“Khả Ý?” trong lòng An Tâm hơi kinh ngạc: “Là tên em họ anh à? Cô ấy … cô ấy….”

Thuỵ Gia tiếp lời: “Nó gặp bất trắc, đang hôn mê”

“Sống cuộc sống thực vật?” An Tâm rốt cuộc đã hiểu ra, sau đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi: “Ý anh không phải là….”

Thuỵ Gia cảm nhận được thân thể tôi khẽ run, thương tiếc vỗ về tôi. Tôi yếu ớt dựa vào người anh, kìm lại những chua xót trong lòng. Điều tôi luôn hoài nghi giờ đã được chứng thực, trong lòng ngược lại không hề kinh ngạc, chỉ là Khả Ý cứ mê man như thế, ba mẹ có chịu được không? Còn nữa…..

“Đừng sợ” Anh nghiêng đầu ôn hoà nhìn cô, trên mặt hiện lên ý cười lãnh đạm: “Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Trùng hợp lúc đó con vẹt của cô nổi giận, trùng hợp là nó thấy cái khăn quàng ngứa mắt thôi. Chẳng qua tôi là người thân của Khả Ý, khó tránh sẽ suy nghĩ nhiều. Nếu khiến cô hoảng sợ mong cô hiểu và bỏ qua.” Nói xong anh lại vỗ tôi: “Chỉ mong cô không bị lời tôi doạ, nhưng con vẹt của cô quả thật rất thông minh”

An Tâm ngây người trong chốc lát rồi mới tỉnh lại. Không biết cô đang nghĩ gì, một bụng nghi ngờ đánh giá Thuỵ Gia: “Anh không gạt tôi chứ? Kiến giải vớ vẩn như vậy rất phản khoa học “

Thuỵ Gia điềm nhiên ngắt lời cô: “Trước kia tôi không tin, nhưng bây giờ, tôi nguyện tin tưởng”

An Tâm lặng đi, nhìn anh lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.

Thuỵ Gia cúi đầu, ngón tay trìu mến day nhẹ đầu tôi, giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng: “Cô có lẽ không hiểu được, nhưng vừa rồi, lúc nó nhào vào lòng tôi, tôi cảm thấy rất thân thiết”

An Tâm dường như đã hiểu ra,lại dường như vẫn còn nghi hoặc. Tôi nghĩ nhất thời cô sẽ mù mờ. Chuyện này dù gì cũng có điểm bất thường.

Chúng tôi nhanh chóng đến khu nhà Lệ Nhật. Thuỵ Gia ngừng xe, tay lấy danh thiếp đưa cho An Tâm, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hoà: “Nếu có chuyện gì có thể gọi điện cho tôi. Chuyện của Phan Phan tôi đều muốn biết” Nói xong anh bế tôi lên, cẩn thận quan sát tôi nửa ngày, sau đó mới lưu luyến đưa cho An Tâm. Tôi muốn nói gì đó, nhưng thật sự không biết nói gì cho phải, kì thật anh có thể nghĩ vậy đã làm tôi bất ngờ lắm rồi.

An Tâm một tay ôm tôi, một tay cầm tấm danh thiếp nhìn xe Thuỵ Gia chạy ngày càng xa, sau đó dần dần biến mất ở dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn.

“Kĩ sư thiết kế công trình?” An Tâm vừa ôm tôi vừa thì thào ghi nhớ cái tên trên danh thiếp, tò mò nói: “Nghe có vẻ lợi hại đấy. Phan Phan, người có duyên với em đúng là không tồi….”

Tôi duỗi thẳng cổ, nhìn về hướng Thuỵ Gia đã đi mất.

Bất kể như thế nào, với tôi mà nói hôm nay là một ngày đại thu hoạch. Nếu Thuỵ Gia đã nhận ra tôi, như thế sau này vẫn còn gặp lại. Nói không chừng tôi có thể theo anh về nhà.

Chỉ là tôi thật sự muốn đi không? Đáy lòng có một âm thanh nho nhỏ nghi hoặc tự hỏi mình.

Đúng thế, thật sự muốn đi ư?

Cho dù đi rồi thì sẽ có khả năng thay đổi gì đây?

Tôi đột nhiên không thể xác định hành động của mình, có phải gặp được Thuỵ Gia và những người quen biết cũ đối với tôi là tốt chăng?

Dù sao, dùng tình cảm để giải trừ ma thuật, đó chỉ là tình tiết trong truyện cổ tích mà thôi.

2 thoughts on “Anh vũ – Chương 25: Tâm – Gia gặp mặt

  1. Thanks nang da post truyen , doc xong chap nay ta cam thay vuj cho Phan Phan la da co the ljen lac voj * anh ho * cua mjnh roy , ko bjt Phan Phan se * quay ve * voj than xac cua mjnh nhu nao day ,

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s