Anh vũ

Anh vũ – Chương 20: Một màn tiền H tức ói máu


Chương 20

Edit: Mio

Tôi còn đang luống cuống tay chân hòng ẩn náu đã thấy An Triết cười hì hì thò đầu từ ngoài cửa thư phòng vào ngó.

“Đồ lười, lại ngủ vùi rồi” Hắn nói xong liền nhấc cái túi trong tay khua khua trước mặt tôi: “Nhìn đi, mua rất nhiều món mày thích ăn, xuống đi. Chúng ta ăn lẩu”

Tần Khải Vi đứng sau lưng hắn cười: “Em phát hiện người chủ thú cưng đều có tật xấu đó là vô tình hữu ý coi thú cưng như một thành viên trong gia đình. Có một bà cụ giàu có tầng dưới ngày nào cũng ôm một con Chihuahua gọi nó là con. Anh thì sao? Anh coi nó thế nào?”
An Triết rụt đầu, cười nói: “Đồng nghiệp trong công ty đều nói nó là vợ anh”

Hai người cùng cười vui vẻ, cùng đi vào bếp

Tôi dựa vào nệm do dự, ra ngoài góp vui hay là trông chừng trận địa trong này? Đột nhiên nghĩ ra, nếu hôm nay cô ta vẫn còn muốn tìm đồ, như vậy tất nhiên sẽ sai phái An Triết ra ngoài.

Tôi không ngại chờ xem trò vui.

Phòng bếp truyền đến tiếng nước ào ào, âm thanh của nồi niêu bát đũa chạm vào nhau, An Triết vừa hát vừa sắp mâm bát, nhìn rất có không khí gia đình ấm cúng.

Có phải tôi đã quá đa nghi không? Bởi vì thật khó tưởng tượng một người làm việc mờ ám lại có thể trấn định tự nhiên đến vậy. Cô ta thậm chí còn nhẹ giọng cùng hát với ât. Giờ tôi đã hiểu cái gì gọi là Hoàng đế không vội, thái giám đã lo.

An Triết lão đại lại xuất hiện trước cửa thư phòng, trong cái đĩa thuỷ tinh trong tay hắn có đặt một chùm nho to, hắn dựt từng quả vươn tay đưa ra trước mắt tôi, cười híp mắt: “Xem xem, tao không lừa mày mà, ngon lắm đấy. Xuống đây đi”

Đối mặt với nho ngon, tiếp tục kiên trì thì thật là làm khó tôi, tôi đang nghĩ ngợi có cần trực tiếp đáp xuống vai hắn không, điện thoại trong túi hắn đột ngột vang lên.

Cơ thể tôi vừa bay lên chớp mắt đậu xuống giá sách, tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt.

“Alo?” Tay An Triết hãy còn giơ quả nho, người đã bắt đầu bước ra ngoài: “Ở đâu? Sao lại sơ suất thế chứ. Được rồi, tôi qua bây giờ, ba nghìn có đủ không?”

Tôi thò đầu khỏi giá sách khẩn trương dõi theo hắn, hắn cúp điện thoại rồi qua lấy áo khoác, vừa ngoảnh đầu về phía phòng bếp nói lớn: “Khải Vy, anh ra ngoài một chuyến, chắc khoảng nửa giờ nữa sẽ quay về”

Tần Khải Vi đáp lại một tiếng, dặn dò đầy quan tâm: “Lái xe chậm một chút”

An Triết ừ rồi ra ngoài.

Tần Khải Vi đứng bên cửa sổ, có lẽ đang nhìn An Triết. Sau đó, cô ta quay người, ánh mắt lạnh như băng không chút do dự nhìn về phía thư phòng.

Tôi kinh hãi, không chút suy nghĩ liền rụt đầu vào. Ngay sau đó, thật cẩn thận dịch người vào trong. Cô ta chưa biết hang ổ của tôi ở trong này nên có lẽ không mấy chú ý đến tôi.

Cô ta đi vào, trong phòng rõ ràng không có người khác, cô ta vẫn rón ra rón rén, đại khái đây là phản ứng bản năng của phường đạo tặc. Lần này, cô ta không để ý đến máy tính mà đến thẳng giá sách, bắt đầu bận rộn lôi hết quyển này đến quyển khác ra, sau đó lại đặt về nguyên trạng.

Lòng tôi lại trùng xuống, xem ra, người muốn đối phó An Triết nhất định rất thân thuộc với hắn, nên mới biết cả những thói quen sinh hoạt rất nhỏ của An Triết.

Không biết có phải mắt tôi nhìn quá chăm chú khẩn trương mà xảy ra vấn đề không, kế tiếp hình ảnh tôi thấy như hiệu ứng làm chậm hình trong anime, từng chút xảy ra trước mắt: Cánh tay Tần Khải Vi rơi xuống cuốn “Tư trị thông giám”, cô ta mở quyển sách ra, thân thể cứng ngắc một chút, sau đó, trên mặt hiện rõ nụ cười vui mừng.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng không kìm được thở dài: cô nàng này, cô ta có nghĩ tới mình sẽ mất đi những gì? Sau việc này, cô ta sẽ không hối hận?

Tần Khải Vi nhanh nhẹn đặt quyển sách dày về lại giá sách, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.

“Lấy được rồi” Cô ta dương dương tự đắc: “Tốt nhất anh phái người tới lấy đi”

Gương mặt cô ta lộ nụ cười vô cùng hớn hở, như một nghệ sĩ múa vừa nhận được tràng pháo tay cổ vũ của khán giả, xoay một cái hoa lệ trên cái thảm sàn màu trắng trong thư phòng, sau đó nở nụ cười với cái điện thoại: “Hiệu suất của tôi không phụ lòng anh, trả tiền được rồi chứ?”

Cô ta cúp điện thoại, cười híp mắt, quay lại phòng khách.

Tôi bay ra ngoài, xoay một vòng trong phòng khách, dừng lại ở tủ băng đĩa. Động tác của tôi bất ngờ khiến Tần Khải Vi rất hoảng hốt. Đến khi nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta hiện lên sự khinh miệt và buồn cười, sau đó xoay người vào bếp.

Cô ta rửa rau, nhưng tôi có thể nhìn ra cô ta ít nhiều tâm trạng bất ổn.

Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường trên phòng ăn: năm phút đồng hồ, mười phút, mười hai phút, mười lăm phút….

Chuông cửa rốt cuộc cũng vang lên. Tần Khải Vi cơ hồ bị tiếng chuông kia doạ đến mức nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng chạy ra phòng khách mở cửa.

Ngoài cửa là một chàng trai mặc áo khoác đỏ, trong tay mang một cái hộp giấy đóng gói rất đẹp. Trên quần áo và mũ anh ta đều thêu một kí hiệu màu sắc sặc sỡ. Tôi nhận ra kí hiệu này, đó là đồng phục của nhân viên phục vụ tại một quán cơm Tây rất gần nhà chúng tôi.

Chàng trai có gương mặt thật thà phúc hậu, thấy Tần Khải Vi mở cửa, khách sáo chào rồi đưa cái hộp giấy ra: “Đây là pizza của quí khách. Đã thanh toán rồi, xin ký vào đây”

Tần Khải Vi kí tên, thuận tay đặt cái hộp sang một bên, sau đó hỏi chàng trai kia: “Vị tiên sinh đặt pizza có để lại lời nhắn gì không?” Giọng nói của Tần Khải Vi có vẻ hơi khẩn trương.

Chàng trai sờ sờ đầu: “Tiên sinh nói cô có thứ cần tôi mang về”

Tần Khải Vi đưa một phong thư dày, đặt trên phong thư là một trăm tiền mặt.

Chàng trai cảm ơn một hồi sau đó đi.

Lúc đó, cả người Tần Khải Vi đều có vẻ thoải mái. Cô ta nhắm mắt dựa cửa trong chốc lát, sau đó đứng dậy lấy pizza vào nhà ăn.

Cô ta tiếp tục nấu cơm chiều, còn tôi thì tiếp tục đi đi lại lại trên tủ đĩa, thuận tiện tiêu hoá luôn tin tức mới nhận: là một vị tiên sinh. Người đối phó với An Triết là một vị tiên sinh. Vị tiên sinh này rất gần gũi thân thuộc với hắn, hiểu biết thói quen sinh hoạt của hắn.

Trước mắt tôi xuất hiện trước nhất là gương mặt đầy tà khí của Đồng Hải Lâm, là hắn ta sao? Hắn ta với An Triết bằng mặt mà không bằng lòng, vì từng là bạn bè, cho nên hiểu thói quen của An Triết. Hơn nữa hắn ta biết hạng mục An Triết đang làm là gì.

Dường như mỗi chỗ đều rất hợp lý, nhưng bọn họ là người cùng công ty, mặc kệ có ân oán cá nhân gì cũng không ngu xuẩn đến nỗi làm tổn hại lợi ích của mình chứ? Hơn nữa ông hắn ta là chủ tịch công ty, hắn chính là người thừa kế mà. Ai lại gây trở ngại cho chính công ty mình, nhất là đối với loại người có tiền tài có địa vị như Đồng Hải Lâm.

Vậy thì ai vào đây?
Tôi phiền não gãi gãi đầu. Không biết An Tâm có biết bình thường An Triết hay giao tiếp với ai không? Lần sau cô ấy đến phải hỏi kĩ một chút.

Cửa mở ra, An Triết đi vào, vừa cởi áo khoác vừa cười: “Hình như có món gì rất ngon”

Tần Khải Vi từ phòng bếp ngó ra: “Mũi thính thật, đói bụng rồi sao? Em gọi điện thoại đặt pizza”

An Triết chìa cánh tay cho tôi, ý bảo tôi bay xuống chỗ hắn, sau đó mang tôi cùng vào nhà ăn. Trên người hắn còn chút hơi lanh mơ hồ, cảm giác rất khoan khoái nhẹ nhàng.

Hắn cắt một miếng pizza đặt vào cái đĩa của tôi, sau đó quay ra mở rượu đỏ.

Mở nồi canh ra, thỉnh thoảng lại thấy có bọt khí be bé nổi lên từ lớp mỡ. Vị tiêu cũng chưa bao giờ hắc như hôm nay. Ánh mắt tôi đảo qua các món ăn, kinh ngạc phát hiện ra mình chẳng có một chút cảm giác thèm ăn.

Bỗng nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Tần Khải Vi không biết đã ngồi xuống cạnh An Triết từ lúc nào, một bàn tay cô ta khoác trên vai An Triết, cả người rướn sang, cái miệng hồng hồng thì thầm vào tai hắn câu gì đó. Gương mặt cô ta hồng hồng hơi say, ánh mắt cũng có vẻ mơ màng.

An Triết tựa như bị câu nói của cô ta chọc cười, rất tự nhiên quay sang nhìn cô ta. Nhìn gương mặt diễm lệ như hoa đào gần trong gang tấc, trong mắt hắn tựa hồ hiện lên sự mê loạn, như bị mê hoặc cúi xuống hôn lên môi cô ta, sau đó bắt đầu dịu dàng dò xét phản ứng của Tần Khải Vi, cho đến khi cánh tay cô nàng không tự chủ được vòng lên ôm cổ hắn, hơn nữa nhiệt tình hôn trả hắn, hai cánh tay hắn đột nhiên siết chặt.

Tần Khải Vi đau đớn phát ra một tiếng rên khàn nhỏ, nhưng tiếng rên đó lại kích thích An Triết, hắn thở hổn hển đầy ham muốn, một bàn tay chậm rãi trượt vào trong vạt áo của cô ta. Hai tay Tần Khải Vi khẽ đặt lên cổ áo An Triết, cởi chiếc cúc đầu tiên.

Sự kinh ngạc và khiếp sợ của tôi đến giờ đã biến thành phẫn nộ, tôi tin lông toàn thân tôi cũng đang dựng đứng lên.

Sao cô ta có thể như vậy? Sao cô ta có thể vừa làm chuyện tổn hại tới hắn lại coi như không có chuyện gì khiêu khích hắn? Chẳng lẽ An Triết trong mắt cô ta lại dễ dàng bị điều khiển như vậy?

Ánh mắt tôi đảo qua phòng ăn, trừ bỏ hai cây búa làm cảnh trên tường, nơi này thật sự không có vũ khí gì tiện dụng.

Khẽ nhìn thoáng qua, đã thấy ngón tay cô ta cởi đến cái cúc áo thứ ba của hắn, cơ ngực màu lúa mạch của An Triết lộ dần ra trong không khí…

Không có thời gian tiếp tục do dự, tôi nắm lấy cái muôi múc canh trong nồi gõ vào cái đầu xoăn tít của cô ả…

 

8 thoughts on “Anh vũ – Chương 20: Một màn tiền H tức ói máu

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s