Anh vũ

Anh vũ – Chương 19


Chương 19

 

Có lẽ vì gần đây được thong thả, An Triết lại khôi phục thói quen xuống bếp của mình. Tôi cuối cùng cảm giác khi hắn cực kì cố chấp làm đồ ăn đều là vì bị đả kích gì đó.

Giống như tháng trước, có một đợt bốn năm ngày liên tục, ngày nào hắn cũng hầm xương sườn, hầm đến nỗi tôi không thể không tuyệt thực, hắn mới thoả lòng mong ước, ngừng tay. Sau đó tôi mới biết hắn nghe trộm được một anh đẹp trai mới tới khuyên nhủ các em mĩ nữ: “Đừng thấy An tổng mặt mũi hơn người, đẹp nữa cũng không thể thay cơm ăn. Các cô muốn được gả cho anh ấy, thì đợi làm thiếu phụ luống tuổi có chồng đi, tôi đoán anh ta ngay cả xương sườn cũng chả biết hầm đâu….”

Lúc này phát bệnh cũng tương tự. Tính cả tối nay, chúng tôi đã ăn thịt bò xào tiêu liên tục trong ba ngày. CŨng không biết là hắn mua nguyên liệu không ngon, hay là cách làm của hắn không chuẩn, tóm lại, làm xong, nói là thịt bò xào tiêu, chỉ thấy mọi người kìm lòng không đậu hỏi lại hắn một câu: “Làm theo thực đơn của nước nào thế?” Nếu nói là thịt bò hầm tiêu, tin rằng tám chín phần mười sẽ miễn cưỡng gật đầu nghe.

Đáp án mãi cho đến lúc rửa bát mới bị vạch trần.

Tôi đang đứng bên cạnh cái rãnh nước ai oán nhìn một đống thịt bò nằm trong túi rác. An Triết tức giận vứt khăn rửa bát vào trong bồn, lầm bầm lầu bầu nói: “Thịt bò xào tiêu, không phải là thịt bò xào tiêu sao? Không nấu được thịt bò xào tiêu là không có thiên phú nấu nướng? Tôi không tin”

tôi cũng không tin. Đây là không thể lời gièm pha à. Nghe ngữ khí, dường như lý do đống thịt bò được giải thoát đã lộ ra rồi

“Tao cũng không tin tao thật sự làm không ngon!” An Triết “làm” một tiếng rồi nện cái chai nước rửa bát xuống mặt bàn cẩm thạch đá đen, nước bắn tung toé khắp người tôi.

Bộ dạng hắn đúng là bị kích thích. Tôi dùng sức rũ rũ cánh, quyết định tự cứu mình.
Tôi nhích lại gần hắn, uyển chuyển nói: “Hình như anh có hơi bị dắt mũi thì phải”

“Vậy sao?” An Triết kinh ngạc nhìn tôi, sau đó thành thực gật đầu: “Hình như đúng thế thật”

Thừa dịp hắn đang trầm tư, tôi nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: “Người khác phê bình thịt bò xào tiêu, anh có thể nói, tôi không thích món này, nhưng lại tủ món ốc bươu nướng tỏi”

Nghe tôi nói đến ốc bươu, An Triết bắt đầu bán tín bán nghi phục hồi tinh thần lại đánh giá tôi.

Tôi cười hắc hắc hai tiếng, nhanh chóng thối lui đến khoảng cách an toàn. Vì hắn từng tâm huyết dâng trào mua ốc bươu một lần, kết quả mãi cho đến khi chương trình thời sự chiếu tin, ốc bươu không sạch, cuối cùng hắn nhớn nhác ném tất cả vào thùng rác.

“Tao mới làm thịt bò xào tiêu ba ngày, mày sẽ không định tuyệt thực chứ?”
Thần sắc An Triết không tốt trừng mắt nhìn tôi, nửa câu sau còn chưa kịp nói, bỗng nhiên chuông cửa vang lên một tiếng lảnh lót.

An Triết lập tức sắc mặt đại biến, giang hai tay run như đuổi vịt, vội vàng nói: “Mau, An Tâm đến đấy!”

Hành động của hắn khiến tôi nhớ lại anh em dân binh trong Đường hầm chiến tranh, cho dù là ngữ khí hay diễn cảm của An Triết đều rất thống nhất với họ, chẳng qua người ta nói là: “Mau, quỉ đến đấy!”

Tôi vội vàng núp ở cái ổ trên giá sách của tôi.

An Triết thò đầu ra nhìn mãi từ phía dưới không thấy tôi mới an tâm đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã nghe thấy giọng nói thanh thuý của An Tâm: “Anh, Phan Phan thế nào?”

“Có thể thế nào?” Giọng của An Triết có vẻ không vui: “Anh cũng chẳng phải bác sĩ thú y”

“Thái độ của anh kiểu gì thế?” An Tâm cũng không vui: “Anh hại nó sinh bệnh, anh còn chấp vặt à”

“Gì cơ?” Thanh âm của An Triết lớn hẳn: “Anh hại nó bệnh? Cô đã lớn bằng ngần đấy rồi còn không biết phân biệt phải trái”

“Em nói sai à?” An Tâm cãi: “Sao lúc em nuôi có không bệnh tật gì, nhưng anh chỉ nuôi có ba bốn tháng, xem đi, đã mấy lần vào phòng khám rồi?”

“Có nữ chủ nhân biến thái như cô sao? Ai đời nuôi vẹt rồi lại còn nuôi mèo”

“…”

Tôi đau đầu phát hiện ra đây chính là cách họ chung sống với nhau trong phần lớn thời gian. Hơn nữa họ có xu hướng cãi nhau không biết mệt. Chỉ là lặp lại những lời vô vị cuối cùng được gì?

không thể nhịn được nữa

Tôi bay từ thư phòng ra, xẹt qua đỉnh đầu họ, cẩn thận dừng lại ở bức màn cửa sổ nhìn xuống đôi huynh muội mặt đỏ tai hồng phía dưới, khách khí nói: “Ngắt lời một chút…..”

Lập tức bị chặn miệng.

Lời tôi còn chưa xong đã bị một tiếng thét decibel cao chói tai gián đoạn, không cần đoán cũng biết là An Tâm. Tôi liếc mắt nhìn cô một cái, cơ thể cô cơ hồ gần rơi xuống, khoé môi bắt đầu từ từ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt biến thành vẻ kinh hỉ: “Phan, mày nói được thật à? Mày đã khoẻ chưa?”

Tôi nhìn khuôn mặt cười của cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Tôi thấp giọng nói: “Thực xin lỗi”

“?” An Tâm hiển nhiên không rõ vì sao tôi nói thế.

Tôi nhìn An Triết, hắn khẩn trương chăm chú vào hành động của An Tâm, dường như sợ cô sẽ nhào lên bắt tôi, tay trái còn cầm một cái khăn rửa bát, e rằng hắn cũng quên khuấy nó rồi.

“Tôi không thể đi theo cô” Tôi cắn răng cố nói lời này, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cô. Tôi phát hiện cự tuyệt một cô gái như vậy thực sự rất khó khăn.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, dường như một đầu kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Không biết qua bao lâu, mới nghe được thanh âm lắp bắp của An Tâm: “Mày…. mày thật sự, vui nơi mới quên chốn cũ. Nhà anh ấy có gì hay ho chứ?”

Tôi không hé răng, tiếp tục giữ tư thế cúi đầu nhận tội.

“Mày nghĩ lại xem” An Tâm thấy tôi không phản ứng, bèn khuyên nhủ: “Tao có thể mang mày đi làm, chưa bao giờ để mày ở nhà một mình, cho mày dùng nước hoa của tao, tao còn….”

Tôi ngăn cản những lời sau đó của cô, những lời này khiến lòng tôi khổ sở.

Tôi lại một lần nữa nói: “Thực xin lỗi.”

Trong phòng khách lại khôi phục im lặng. Tôi trộm liếc mắt nhìn cô, cô như đang suy nghĩ gì, đầu cúi xuống, như cảm nhận được ánh mắt tôi lại ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt dần nở nụ cười tươi: “Như vậy cũng được, sau này tao thường xuyên đến đây gặp mày, chờ mày muốn về với tao sẽ mang mày đi được không?”

Tôi lao xuống dưới, sà vào ngực cô. Cô gái này, thật sự là… tôi thích

Cô lưu luyến không rời rồi mới bỏ đi.

An Triết bật ngón cái với tôi, nửa thật nửa giả nói: “Phan, I phục you”

Ngày hôm sau, An Triết ngừng tàn sát thịt bò, thành phố bắt đầu vào đông bằng một trận đại tuyết. Hoàng hôn, trên mặt đất đã tích một tầng tuyết dày.

Tôi đứng trên cửa sổ nhìn người khác ném tuyết, đắp người tuyết, trong lòng tràn đầy hâm mộ và hưng phấn. Người nhàn rỗi trong tiểu khu đều ra quét tuyết, mặt người nào người nấy đều có vẻ vui mừng, cách rất xa vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của bọn trẻ trên quảng trường.

Cửa sổ bị tôi dùng móng vuốt kéo ra, ngửi được hương vị tuyết tươi mát, bỗng nhiên có cảm giác hạnh phúc. Tuyết đọng khiến thế giới này biến thành thế giới cổ tích màu trắng bạc, biến thành thế giới kì tích nào cũng có thể xảy ra, khiến người ta không tự chủ sản sinh ra những mơ màng vô hạn….

Chiếc xe thể thao màu đỏ của An Triết chậm rì rì tiến vào tầm nhìn của tôi, thời tiết thế này, hắn lái chiếc xe đó rất ổn.

Xe dừng ở dưới lầu, từ trên xe bước xuống hai người. Cô gái mặc áo lông dài đỏ không cần phải nói nhất định là Tần Khải Vi. Bọn họ từ trong xe bước ra xách túi lớn túi nhỏ.

Tôi chăm chú nhìn cô ta, không biết cô ta đã thay đổi chủ ý chưa, hành động kì quái lần trước không biết có thăng cấp không nữa đây?

Tôi vỗ cánh rời khỏi cửa sổ, mặc kệ thế nào, tôi đều phải có phòng bị

 

5 thoughts on “Anh vũ – Chương 19

  1. Hú hú
    hàng về hàng về
    chờ mãi a Mio a
    thế này là 1 tuần 1 chương ròi, hịc, cổ người ta đã dài, nay càng dài thêm a
    hị, thank Mio nha, giờ đọc đây

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s