Anh vũ

Anh vũ – chương 17/53


Từ chương này sẽ có bạn cath_mouse79 bên Kites làm chung với bạn Mio, hi vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ, amen

Chương 17

Edit: Cath_mouse79

Beta: Mio

Tôi tự tạo cho mình một vùng trời bí mật nho nhỏ ngay tại nhà. Mỗi lần tâm tình không tốt hoặc là không muốn gặp người liền có thể trốn vào đây. Nơi bí mật này là nóc giá sách trong thư phòng An Triết.

Từ lúc phát hiện ra địa điểm lý tưởng như vậy, quyển tạp chí Fashion yêu thích của tôi không cần thường xuyên giấu dưới ngăn tủ nữa. Sau đó, An Triết lại phát hiện bí mật này, quét tước sạch sẽ nóc giá, lại còn mang đến một cái đệm thật là êm. Theo lời hắn nói là để cho mỗi lần tôi chui ra, khỏi giống một cái chổi lông gà dính đầy bụi.

Lại sau đó, tôi bắt đầu lục tục đem những đồ vật vừa mắt giấu lên đây. Ví dụ như đôi găng tay có thêu một đoá hoa tuyết nơi cổ tay của An Triết, nửa lọ nước hoa nam mùi cỏ xanh còn thừa trong phòng tắm, còn có máy chơi game của hắn, khối rubik, một cái cốc màu trắng mà bên ngoài điểm những hoa lá cành màu vàng khá đẹp.

An Triết có một lần bắc ghế lên ngắm nghía một lúc rồi nói: ” Mày đúng là biết chọn nơi tốt để xưng bá”. Tôi cười hì hì ném cho hắn một cái hôn gió.

Nơi này dần trở thành địa bàn của tôi, chỉ tôi, không chia sẻ với bất kì ai. Vậy mà có một lần, một con sâu quái gở không biết sợ liền trèo lên. Lúc đầu tôi chỉ trợn mắt nhìn nó cảnh cáo một chút. Nó hồn nhiên coi như không thấy, vẫn vác thân hình mập mạp của nó tiến quân lên đệm của tôi. Cuối cùng cũng bị chọc giận, tôi một đường chụp lấy nó quẳng lên trên bàn làm việc của An Triết. Ân sủng từ trên trời rơi xuống khiến hắn đâm hoảng. Kết quả, con vật nhỏ từ trên cao rơi xuống choáng váng còn chưa có tỉnh lại thì đã bị An Triết diệt khẩu một cách dã man.

An Triết đại khái nhận ra gần đây tôi có chút hậm hực nhưng cũng chẳng hỏi cái gì, vẫn đối xử với tôi trước sau như một. Có lẽ đối với hắn, một con vẹt ngẫu nhiên có chút hành động khác thường cũng không có gì lạ.

Tôi bây giờ đang nằm trên địa bàn của mình, trước mặt là một quyển tiểu thuyết vừa vớ được, vô cùng chán nản lại ngáp một cái. Trời đẹp như vậy mà phải ru rú trong nhà, làm cho tinh thần người ta không khá lên được chút nào.

Tivi trong phòng khách thì đang chiếu bản tin thể thao, một vận động viên nổi tiếng đang giới thiệu quá trình trưởng thành của mình. Nhưng át đi nhạc nền lại là tiếng thì thầm của An Triết và Tần Khải Vi.

Phải phải, hôm nay tôi phải trốn lên đây chủ yếu là vì cô ta.

Tôi ló đầu từ trên nóc giá sách nhìn qua phòng khách một cái, từ đây chỉ nhìn thấy có một góc sô pha, nửa chân An Triết đang từ từ duỗi ra. Hắn vẫn mang đôi tất chân màu xám nhạt mà tuần trước hai chúng tôi vừa mua ở siêu thị. Bên tay hắn, một chậu hoa Hồng môn đang nở rộ, sắc đỏ tươi đẹp và sống động.

Tôi nhìn chằm chằm cái chậu hoa rồi lại nghĩ tới ông anh Trần Thụy Gia. Từ lần cuối cùng gặp anh ở nhà hàng, tôi quả thật có chút lo lắng không yên. Tôi cứ nghĩ ngày đó mình có phải nên lấy danh thiếp trong túi áo khoác An Triết đưa cho anh, như vậy lúc nào anh suy nghĩ cẩn thận rồi có thể tới gặp tôi.

Tôi ở trên nệm xoay người một cái lại không nhịn được mà thở dài. Thật ra tôi cũng biết chuyện này chỉ có mình tôi tin tưởng chứ Trần Thuỵ Gia là người trung thành với khoa học thực tiễn làm sao có thể tin được cái chuyện vớ vẩn như vậy. Xem ra còn khó hơn cả giết anh. Lại nhớ tới lúc vừa xem xong Dracula, cùng thảo luận truyền thuyết thuở ban đầu khắp nơi trên thế giới đều có quỷ quái, tôi nói đại khái có lẽ thật sự có những chủng tộc kì bí tồn tại mà chúng ta chẳng qua không biết đến. Anh nghe thấy vậy liền cười nhạt, kiên trì nói đó cũng là một thế giới vật chất, mà quỷ quái trái ngược với quy luật vật chất gì đó căn bản là không tồn tại.Có chăng là vì loài người có tâm lí sợ hãi bản năng mà bịa đặt ra cái này cái nọ

Tôi chỉ biết lắc đầu, ngơ ngẩn nghĩ không biết đến khi nào mới có thể gặp lại anh? Không biết anh cần bao lâu mới có thể thoát khỏi cơn lốc xoáy thất tình? Anh vốn hay suy nghĩ như vậy chỉ sợ lần này đã làm bản tính lương thiện của anh bị tổn thương.

Tivi tắt, An Triết liền thay đĩa nhạc vào. Tôi nghe thấy hắn hỏi Tần Khải Vi: “Giữa trưa em muốn ăn gì?”

Cô nàng nói: “Lười ra ngoài ăn, trong nhà anh có gì thì tiện làm luôn đi”

Hai người cùng nhau bới tung phòng bếp lên. Cũng tốt, tay nghề nấu nướng của Tần Khải Vi tuy rằng không xuất sắc lắm nhưng so với An Triết vẫn hơn một chút. Tối hôm kia cô nàng sang đây nấu mì, tôi và An Triết đều ăn hai bát. Đương nhiên bát của tôi đây vẫn ít hơn một chút.

Từ phòng bếp vọng lại tiếng nói qua lại của hai người, Tần Khải Vi nói: “Không có sốt cà chua với  hạt nêm, muối cũng không đủ dùng.” An Triết đáp: “Em xem còn thiếu cái gì, tôi xuống siêu thị bên dưới mua.”

Tôi định bảo hắn mua hai thỏi sôcôla nhưng nghĩ lại thì thôi đi. Vì mấy ngày nay trong lòng tôi có chuyện buồn bực, cho nên có xu hướng phàm ăn. Cũng chẳng có gì lạ, đa số phụ nữ đều có khuynh hướng như vậy: muốn dùng đệm mỡ thật dày đè bẹp buồn phiền, sầu não.

Nhưng mà tối hôm qua lúc An Triết đặt tôi dưới vòi nước tắm rửa lại nói: “Phan, tao phát hiện hai ngày này mày lại mập lên. Núc ních những thịt” Đối với con gái mà nói câu đây chẳng phải là lời khen ngợi hay ho gì.

Được rồi, tôi nhịn. Vậy là phải giảm béo sao? Lại nói, thân hình béo cũng ảnh hưởng đến tốc độ bay nha.

An Triết mở cửa ra khỏi nhà còn Tần Khải Vi thì ở lại phòng bếp nấu cơm. Tôi, một đứa cực kì sâu gạo,liền lười biếng dựa vào đệm ngủ gật, định nghỉ ngơi trước bữa ăn một chút, dạo gần đây luôn mất ngủ, cứ tiếp tục như thế nhanh già vô cùng

Đang mơ màng thì đột nhiên nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, tôi liền mở mắt thoáng nhìn xuống phía dưới.Hoá ra là Tần Khải Vi, có lẽ là đang chờ An Triết mua đồ ăn về nên nhàm chán không có gì làm.

Cô ta nhanh chóng đi đến trước màn hình máy tính, cẩm thử chuột bắt đầu không ngừng kích kích. Lúc đầu tôi ngỡ là nàng ta chơi trò chơi nhưng càng ngày càng cảm thấy không giống lắm: cô ta cau mày rồi còn có vẻ khẩn trương.

Tôi liền cảnh giác cao độ, cô ta muốn làm gì vậy? Không phải là gián điệp thương mại thật chứ?

Cô ta dường như tìm kiếm cái gì đó trên máy tính, ánh mắt dần dần khẩn trương rồi lại lấy di động từ trong túi ra gọi. Tôi cúi đầu thật thấp, cố gắng chỉ để lộ ra mỗi hai cái mắt.

“Alo?” Giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn: “Tài liệu kia tên là gì?”

Trong lúc bên kia trả lời thì cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay đang cầm di động vì nắm chặt mà có vẻ trắng bệch.

“Hắn đi siêu thị rồi .”Tần Khải Vi trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình, lông mày lại càng nhăn chặt. Thật lâu sau, nàng hơi lo lắng nói: “Thật sự không có”

Đôí phương dường như đang liên tiếp giao chỉ thị cho nàng ta.

Tần Khải Vi nhẹ liếc thấy chiếc đồng hồ thiên sứ để bàn liền không do dự ngắt lời đối phương: “Không đủ thời gian. Anh nếu lo thế thì tự mình đến đây tìm.”

Nàng đứng lên, dường như muốn dập máy. Nhưng lại dừng động tác, chần chừ nói lại lần nữa: “Đĩa CD? Anh chắc chắn có một đĩa dự bị ư?”

Ánh mắt nàng bắt đầu lia qua bài trí của thư phòng tựa như đang tìm kiếm chỗ có thể cất giấu một cái đĩa CD. Tôi đột nhiên nhớ ra tối hôm kia An Triết có đem cái đĩa cất vào giá sách cùng chỗ với quyển “Tư trị thông giám”. Chẳng lẽ đây là thứ cô ta đang tìm?

Bên ngoài bông có tiếng lạch cạch, cô ta vội vàng đi ra ngoài làm tôi âm thầm thở ra. Xem ra sắp có chuyện vui để xem rồi.Chẳng biết là loại người nào hoặc điều kiện gì mới có thể làm cho một người con gái cam tâm tình nguyện coi nhẹ chuyện tình cảm? Quả là một vấn đề đáng để nghiên cứu đây.

Cách phòng khách truyền đến tiếng hai người kia cùng nhau nấu cơm ở trong bếp. Nghe thấy tiếng nói trong trẻo của An Triết, tôi lại có chút lo lắng liệu hắn có biết tới chuyện có người âm thầm đối phó hắn hay không? Mà lại còn là người cùng phe, kể cả thói quen giữ bản dự bị của hắn cũng biết hết.

Không biết qua bao lâu mới thấy An Triết đi đến, tay vỗ vỗ giá sách ngẩng cổ gọi tôi: “Đồ lười, xuống ăn cơm.” Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn sáng như ánh mặt trời, tôi cuối cùng quyết định chưa cần nói chuyện này cho hắn vội. Bởi lẽ chân tướng còn chưa được rõ ràng mà quan trọng nhất là tôi chẳng có bằng chứng. Chuyện như vậy nói ra làm sao người ta tin được.

 

6 thoughts on “Anh vũ – chương 17/53

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s