Tạp văn

[Truyện ngắn] Đếm ngược thời gian: 3, 2, 1 – Chương 5


Chương 5

 

Khưu Chương dù gì cũng không phải hạng người dễ chọc, cho dù chỉ mới mười hai tuổi, cậu ngang bướng nghịch ngợm đến mức người người oán trách

“Này! Chị đừng tưởng rằng chị trở thành giáo viên mĩ thuật của tôi thì có thể an tâm rồi, tôi không có tí hứng thú nào với việc vẽ vời! Đừng có lấy việc này ra phiền tôi!”

“Tiểu tử đáng ghét! Không cho phép đi ra ngoài!”

“Tôi nghe lời chị, nhưng chị là người thế nào của tôi chứ?” Khưu Chương ngoái đầu, cười bí hiểm, nụ cười rạng rỡ khiến Nguyên Tiêu dao động mạnh: “Tôi là Nguyên Tiêu, cậu nhất định phải thích tôi nhé”

Lời vừa nói ra, cô không kìm được ý nghĩ muốn cắn đứt lưỡi mình. Ai da, cho dù muốn bắt trái tim “hoàng tử” làm tù binh, sao cô có thể nói tuỳ tiện thế chứ.

Khưu Chương nhìn cô cười quái dị, khiến cô không khỏi rùng mình: “Được rồi, coi như tôi nói sai rồi”

Trầm mặc một hồi, cậu nhóc không nói gì, chẳng qua chỉ cầm cây cọ trong tay, yên lặng pha màu trên bảng vẽ: “Này, vẽ cái gì?” Cậu hỏi.

“Ơ?” Cô sửng sốt, ấp úng: “Tuỳ cậu”

Lại một lúc lâu nữa, cậu nhóc chợt ngẩng đầu, trong mắt là quyết tâm truy cứu đến cùng: “Chị thực sự thích tôi à? Chỉ vì tôi là Khưu Chương? Không phải vì nhà tôi có tiền, tôi đẹp trai… Ai, bà chị đáng ghét, chị dám đánh tôi!”

“Đi chết đi!” Lại dám hoài nghi cô vì nhà cậu có tiền, cậu đẹp trai nên mới thích.
Mứt quả cô đã ăn nhất định phải phun ra trả cậu, cô không nên thích cậu mới phải!

Cậu nhóc nhìn bóng người nổi giận đùng đùng bỏ đi, trên môi nở nụ cười giễu cợt lạnh lùng: “Đã nói rồi, ngay cả mẹ còn không thích con mình, sao có người có thể thực sự thích mình”

Tiếp theo tiếp theo, sau đó sau đó, sống chung một thời gian dài, khuyết điểm của Nguyên Tiêu càng lúc càng bộc lộ rõ ràng trước mắt nhân dân và đại chúng.

Ngày nào đó, tại đường Anh Hoa Princess Street, trước những ánh mắt soi mói nhìn ngó của nhân dân, đại chúng, cơn giận ẩn nhẫn bấy lâu của Khưu Chương cuối cùng bộc phát.

“Lạy chị, xin hỏi chị mười sáu tuổi thật à? Thậm chí ngay cả thứ buồn nôn thế mà cũng nuốt được”

“Chẹp chẹp” Người nào đó liếm mút lớp vỏ bọc đường phết trên mứt quả rồi cắn viên sơn tra đỏ, ăn rất miệt mài, hoàn toàn không thèm để ý cậu nhóc bên cạnh.

Đời người phải cố mà sống vui vẻ, có mứt quả không ăn thì đúng là ngốc.

Khưu Chương bị thanh âm “chẹp chẹp” đánh bại, bịt kín lỗ tai, quay đầu bước đi: Cậu không quen bà chị kia! Cậu không quen bà chị kia!

Cậu đi trên đường, rất không có tình nghĩa nhớ lại, tự nhiên góc áo sơ mi trắng của cậu bị ai đó kéo kéo

“Khưu Chương, cậu thích ăn mứt quả không? Nếm thử xem ngon không?” Cô gái trước mắt, hai má tròn trịa, tay đưa xâu mứt quả cho cậu như đưa vật gì quí hiếm lắm.

Gương mặt tròn tròn nở nụ cười sáng lạn Không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác gần như là ấm áp, không phải cậu rất ghét bà chị này sao? Tại sao tay phải cậu vô thức đón mứt quả, cắn một quả sơn tra cô đã ăn dở một nửa.

Ngọt quá!

Thời gian vui vẻ dường như vô cùng ít, vĩnh viễn không đủ. Nguyên Tiêu cố chấp cho rằng đây là một giấc mơ, hết lần này đến lần khác tỏ tình với Khưu Chương, rồi hết lần này đến lần khác bị từ chối phũ phàng.

Bạn nói xem, sai bây giờ bọn nhóc con lại cố chấp như vậy? Rõ ràng là cô nằm mơ, tại sao cô lại buồn bực như thế?

Giữa trưa nắng, bong bóng xà phòng bị ánh mặt trời vô tình tàn phá.

Xế chiều hôm đó, Nguyên Tiêu để Khưu Chương tự học, cô gái nhỏ cũng thật sự không biết nói gì, cuối cùng nói về ý nghĩa của TOKS.
Lúc đó, mẹ Khưu Chương đột ngột gọi cô ra ngoài.

Nguyên Tiêu vẫn nhớ sắc mặt của mẹ Khưu Chương lúc đó: nặng như chì!

Họ vào một căn phòng trống, trong phòng còn có thêm một cô gái mặt mũi thanh tú và một phụ nữ trung niên có vẻ rất nghiêm khắc.

“Cô nói cô là Nguyên Tiêu?” Giọng nói của người phụ nữ cực kì nghiêm nghị, Nguyên Tiêu bất chợt rùng mình một cái, gật gật đầu, chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy một giọng nữ sắc bén cắt ngang: “Đồ lừa đảo! Lúc này cô còn dám nói dối. Nói, cô tiếp cận Khưu Chương nhà chúng tôi là có ý đồ gì?”

“Mẹ Khưu Chương, cháu cháu là Nguyên Tiêu mà” Đối mặt với tình cảnh này đã khiến Nguyên Tiêu sợ chết khiếp, hoàn toàn không biết phải làm thế nào”

“A Diệp, đừng gấp gáp. Cô ta còn chưa làm gì bất lợi với Khưu Chương, thế là được rồi, Nguyên Tiêu chân chính đang ở đây” Người phụ nữ trung niên kéo cô gái thanh tú kia, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Nguyên Tiêu, cô lại rùng mình lần nữa, cảm giác oan ức tràn ngập trong lòng.

Cô chưa từng nói mình là cô giáo dạy vẽ của Khưu Chương, hơn nữa còn cực lực giải thích, nhưng hai người họ tự cho rằng cô là giáo viên mĩ thuật của con nhà họ, vì sao lúc xảy ra chuyện, toàn bộ sai lầm lại đổ xuống đầu cô?

Hốc mắt Nguyên Tiêu hơi đỏ lên, chỉ nghe mẹ Khưu Chương lạnh lùng nói: “Tôi xem như biết vì sao cô là giáo viên vẽ mà không vẽ nổi một bức tranh rồi. Cô cút cho tôi! Cút ngay, nhà chúng tôi không chứa đứa con gái lai lịch bất minh như cô”
Một bức tranh vô cùng non tay bị ném dưới chân Nguyên Tiêu

Nếu Nguyên Tiêu để ý một chút sẽ phát hiện bức tranh này với bức tranh Khưu Chương đã cho cô xem ở triển lãm TOKS giống nhau như đúc. Cô bất cẩn cho nên không nhìn ra sự trùng hợp này.

“Ầm” một tiếng, cửa mở ra, cậu nhóc mặt lạnh như tiền, lạnh lùng vòng tay đứng ở cửa:

“Mọi người định tranh cãi đến khi nào? Có thể trả cô giáo cho con chưa?”

“Cô ta không phải giáo viên của con! Cô ta là một kẻ lừa đảo!”

Mẹ Khưu Chương hét lên, nước mắt Nguyên Tiêu chảy ròng ròng, thế giới của cô trong chớp mắt sụp đổ không còn gì, cậu nhìn thấy sự thảm hại của cô, cậu sẽ nghĩ cô là kẻ lừa đảo, cô thật sự… thật sự chẳng làm gì cả.

Cô ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt hờ hững của Khưu Chương. Thằng nhóc kia tàn nhẫn như vậy nhưng chưa từng bắt chẹt hỏi cô câu nào. Niềm tin của cô phút chốc sụp đổ nốt. Nguyên Tiêu khóc chạy ra ngoài, đúng lúc này, một chậu hoa sứ Thanh Hoa trên lầu đột ngột rơi xuống, trúng đầu cô.

Tất cả mọi việc kì lạ này xảy ra, quả nhiên vận mệnh thật trêu ngươi

Tiếp tục sau đó. Cô chẳng nhớ được gì ngoại trừ việc Khưu Chương ôm cô, khàn cả giọng gọi tên cô, nhưng cô nghe câu được câu mất, khuôn mặt tuấn tú của cậu rạng rỡ trong ánh sáng trắng trước khi cô ngất đi phút chốc trở thành mảnh kí ức đau buồn cuối cùng sót lại.

Ngỡ đã mấy đời!

One thought on “[Truyện ngắn] Đếm ngược thời gian: 3, 2, 1 – Chương 5

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s