Anh vũ

Anh vũ – Chương 13


Chương 13

Tác giả: Phiên Nhược Kinh Hồng

Sau khi An Tâm gọi điện thoại đến, An Triết và tôi từ ngã tư phía Tây của cầu vượt vòng xuống đường dưới.

Có lẽ là bởi vì kẹt xe rất dài nên giọng nói An Triết khi đón điện thoại lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Cô muốn anh đến lấy là anh phải lấy à?” Ánh mắt hắn phóng ra ngoài cửa kính, lông mày nhíu chặt lại: “Chờ cô về thì tự đi mà lấy. Dù sao cũng để đấy hai tháng rồi. Không phải tháng sau cô về sao?”

Giọng nói của An Tâm như đang làm nũng.

An Triết tức giận quở trách cô: “Anh sắp thành bảo mẫu của cô đến nơi. Nhà giúp cô trông, thú cưng giúp cô nuôi, còn phải giúp cô lấy quần áo? Đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu”

Tôi ngồi ở ghế trước, dỏng tai lên nghe hắn nói, ngữ khí rất hung dữ, mà thú cưng là chỉ tôi à? Tôi thì có gì hót?

“Nói chung anh không thể cả ngày chạy theo cô được”. An Triết tạm nghỉ một chút, tức giận nói: “Nói thế đủ rồi, anh nói lại lần cuối cùng: cô mà còn làm phiền anh nữa, anh sẽ đem con vẹt bảo bối của cô đi bán đấy”

Nói xong “bụp” một tiếng, ngắt điện thoại.

Tôi ngẩn tò te nhìn theo hắn, An Tâm chọc tức hắn thì liên quan gì đến tôi?
An Triết liếc nhìn tôi, đưa tay xoa nhẹ cổ tôi: “Đừng giận, tao chỉ doạ con bé thôi. Nếu bán mày thật, sau này tắm rửa ai lấy khăn mặt cho tao. Cho dù khăn mặt bị mày cắp đều rất nhanh rách”

Tôi nhìn hắn một cái, nói cứ như tôi là con dâu nuôi từ bé ấy. Khăn mặt rách là vì chất lượng không tốt, tôi lấy khăn mặt giúp anh là tôi sai chắc?

An Triết thở dài ngao ngán: “Xem ra vẫn phải cống hiến vì đại tiểu thư trước vậy”

Tôi thờ ơ ngồi lại vào chỗ. Hắn vốn đã nói sẽ dẫn tôi đến Đỉnh Phúc Viên ăn bánh bao hấp.
Xem ra….. aizzz, tôi đói mòn mắt.

Radio đang phát ca khúc tiếng anh tôi thích nhất “Who wants to live forever”, tôi buồn chán ngâm nga theo. Trong “The sound of music” chẳng phải Maria đã nói ưu lo thì nên hát sao?

*The sound of music là tên một bộ phim, 1 trong những nhân vật chính là Maria von Trapp, bạn đang dùng Dcom nên lười tra, lười dẫn link, dẫn thông tin cho mọi người biết sơ sơ thôi nhé, sau này bạn sẽ chỉnh sửa chi tiết, cụ thể :((*

An Triết quay sang khen ngợi tôi: “Bắt chước nhanh lắm, Phan Phan, mày đúng là khiến tao phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa”

Tôi nhìn hắn, trong lòng than thầm: vừa nghe phát đã bắt chước ngay được? Tôi là vẹt hay là máy ghi âm đấy?

Xe tiến vào cửa lớn của tiểu khu, qua lớp kính xe tôi thấy được mấy chữ quang trên cây cột bằng đá cẩm thạch cao lớn khí phái: khách sạn Lệ Nhật.

An Tâm ở đây? Chỗ này tiện nghi phải biết.

Phòng giặt đồ cách phòng An Tâm không xa. An Triết lấy quần áo xong liền dẫn tôi đi bộ qua đó. An Tâm ở tầng 17.

Tôi đứng trên vai An Triết, ngó ngó nghiêng nghiêng đánh giá khuê phòng của chủ nhân chân chính: hai căn phòng nhỏ xinh xắn, dường như ở phòng nào cũng có cửa sổ sát đất rất lớn, đồ dùng trong nhà đều được phủ một lớp vải chống bụi, nhìn không ra toàn cảnh như thế nào.

An Triết mở tủ quần áo, treo đại đồ vào bên trong. Tôi vội vàng ngó vào, nghe nói thông qua tủ quần áo có thể hiểu được tính cách người phụ nữ, không biết thuyết này thật hay giả?

Quần áo trong tủ cũng không được phân loại kĩ càng mà chỉ tuỳ tiện treo một chỗ, có bộ váy dài đăng ten, có trang phục trang trọng, cũng có quần bò hầm hố, có áo choàng chui đầu. Từ màu sắc của chúng không đoán ra sở thích gì đặc biệt của chủ nhân.

Mắt hoa hết cả lên, tôi chỉ có thể đưa ra kết luận: có lẽ An Tâm là người rất tự tin, vì vậy, phong cách thời trang nào cũng dám chơi.

Bên ngoài thư phòng có một ban công lớn và một chiếc xích đu giống hệt chiếc ở nhà An Triết, chỉ có điều cây cối trong sân đều đang nửa sống nửa chết, không biết đã bao lâu rồi không được tưới nước.

Nghe nói căn phòng có người định kì quét dọn, nhưng nhìn đến lớp vải phủ vẫn bị một lớp bụi dày phủ lên khiến tôi không mấy thoải mái. Không biết tôi ở đây bao lâu rồi, nhưng không tìm thấy một chút cảm giác quen thuộc nào. Tôi quyết định đi ra chỗ khác xem thử

Lựa chọn hàng đầu tất nhiên là nhà bếp. Trong nhà bếp có đủ đồ dùng, ngay cả chảo rán cũng có mấy cái khác loại, nhưng tất cả đều như không nhiễm bụi trần, nhìn sao cũng không giống khói lửa thế tục mà giống ảnh chụp trên tạp chí. Một góc nhà bếp đặt cái tủ lạnh cao hơn đầu người, mở ra ngó đầu vào: ngoại trừ một đống vớ chân thì chỉ còn những bình bình lọ lọ mỹ phẩm.

An Tâm này, cô biến tủ lạnh thành cái gì vậy? Nơi cất giấu đồ dùng phụ nữ?
Bay khỏi nhà bếp, tôi thấy An Triết đang nghe điện thoại. Lúc đầu tưởng là An Tâm, nhưng nghe cách hắn nói chuyện mới biết là không phải.

“Không đi, các cậu đi chơi đi” Hắn cười nói: “Tôi còn chưa được ăn cơm tối đây”

Tiếng trong điện thoại vọng đến giống giọng nói của một người quen biết cũ.

“Với lại, yêu tinh nhà tôi còn đang ở đây” An Triết cố ý vô tình liếc về phía tôi, cười hì hì nói: “Muốn mang nó đến đó, cậu không sợ nó quậy nổ trời à”

Yêu tinh là có ý gì, nói tôi ấy hả?

“Nếu có làm loạn thật thì cậu đừng có trách tôi” An Triết cười: “Hai chúng tôi đều đói mỏi mòn, cần có thời gian ăn uống đã. Nửa giờ sau sẽ tới”
Hắn đưa tay chộp tôi ôm vào lòng, vừa đi ra ngoài vừa thì thào: “Lâu lâu rồi chưa gặp mặt mấy người này. Cho dù thế nào, cần giữ gìn không khí hợp tác tốt đẹp. Mày nói có phải không?”

Tôi ủ rũ nhìn hắn, nghe chừng không phải đi Đỉnh Phúc Viên ăn cơm.

Không ngờ hắn lại đưa tôi đến chỗ này.

Tôi còn nhớ cuối năm đầu tiên đi làm, bộ phận thiết kế đã tụ tập ở đây. Câu lạc bộ Bách Thạch.

Ngày đó Hồng Mao uống rất nhiều, chen lên quầy bar năn nỉ bartender muốn người ta xem hắn thể hiện tài năng. Kết quả là đập bể hai cái ly đế cao, bị trưởng phòng Hoàng Tiểu Xuân kéo về phòng.

Ánh đèn nê ông đỏ trên đầu hắt sáng xuống người chúng tôi, dưới ánh đèn sáng lạn và êm dịu như vậy, gương mặt An Triết có chút xa lạ, dường như ngăn cách nghìn trùng.

Gió lạnh thổi qua ánh đèn ngã rẽ, mang đến cảm giác chếnh choáng. Tôi chợt nhớ lại lần trước đến tôi mặc bộ váy dài hồng tím, gấu váy đính lông chim đen và nhiều hạt châu nhỏ, lúc đi tạo ra âm hưởng linh rinh, Hồng Mao cách cái bàn ngó đầu ra nói với tôi, Khả Ý, hôm nay bà rất giống yêu tinh.

Đã quên hôm đó làm thế nào phản bác cậu ta, chỉ nhớ đêm hôm đó đã uống rất nhiều rượu, ngay cả Hoàng Tiểu Xuân lão làng từng trải cũng uống rất hăng, gặp ai cũng lảm nhảm: “Sang năm chúng ta nhất định phải đè bẹp bọn thổ phỉ phòng kế hoạch…..”

Cầu thang Bách Thạch trải thảm đỏ rất dày, trên vách tường đá cẩm thạch đen khảm gương lớn, trong không khí ngọt ngào mùi nước hoa. Cảnh vật trước mắt vẫn không có gì thay đổi, cảnh còn người mất khiến người ta bùi ngùi, không nói nên lời.

An Triết dẫn tôi đi vào, thành công thu hút toàn bộ ánh mắt mọi người trong hành lang. Hắn còn đang tìm phòng đột nhiên cửa phòng bên trái bật mở, một người đàn ông mặc sơ mi đen bước ra, mặt đối mặt với chúng tôi.
An Triết nói: “Đang tìm các cậu, Nhìn đi, không phải cậu ngưỡng mộ đã lâu rồi sao? Đây chính là yêu tinh nhà tôi”

Người mặc sơ mi đen vỗ vô cánh tay An Triết rồi mới nghiêng đầu nhìn tôi. Gương mặt hắn gầy yếu hơn An Triết, ý cười bên môi như có như không, một người đàn ông có đôi mắt xếch dài lấp lánh ánh sáng.

Hắn quan sát tôi một lượt rồi mới cợt nhả vươn tay ra với tôi: “Tại hạ Đồng Hải Lâm”

Người này hình như rất thân thiết với An Triết, lòng tôi thầm nghĩ vậy bèn chìa móng vuốt ra cho hắn, tôi nói: “Hân hạnh, hân hạnh”

Đồng Hải Lâm nở nụ cười, vươn một ngón tay vuốt khẽ ót tôi. Trên người hắn có mùi hỗn hợp của khói thuốc, mùi rượu và mùi nước hoa ái muội mơ hồ khiến người ta trong lúc nhất thời có cảm giác nguy hiểm, lại còn là nguy hiểm mang theo sự dụ hoặc khó kháng cự nổi.

Nhìn qua vai hắn, tôi thấy trong phòng còn có bảy tám người cả nam lẫn nữ, đều có vẻ ngà ngà say. Họ nhìn thấy tôi liền xúm lại nhìn tôi đầy vẻ háo hức phấn khích chảy nước miếng, tôi còn đang đói mờ mắt, lấy đâu ra tâm tư để cùng họ phong hoa tuyết nguyệt? Thấy đều là người quen với An Triết, tôi cũng không khách khí xông thẳng đến đĩa trái cây trên bàn trà. Xem chừng bọn họ đang mải miết uống rượu, hoa quả gần như không ai động đến.

Nho, thích. Táo, thích. Dưa hấu, cũng thế. Cam….

Bên cạnh đĩa trái cây có thêm một bàn tay, trong lòng bàn tay hắn có ít hạt dẻ cười, tôi ngỡ là An Triết, ăn xong ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Đồng Hải Lâm.

Tâm trạng đột nhiên có một chút không thoải mái, người đàn ông này khiến người ta muốn giữ một cự ly an toàn với hắn theo bản năng.

Tôi tha nửa túi hạt dẻ cười từ trên bàn ra chỗ An Triết, dựa vào chân An Triết bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Ừm, vẫn là ở đây có cảm giác an toàn.

An Triết còn đang nói chuyện với người tóc vàng bên cạnh, một bàn tay rảnh rỗi vô thức vuốt ve tôi.

Thỉnh thoảng ngước cổ lên lại thấy ánh mắt Đồng Hải Lâm đang rọi về phía này, nhẹ nhàng bâng quơ quét qua gương mặt An Triết rồi lại rơi xuống người tôi, đôi mắt xếch quyến rũ tràn ngập ý tứ khó hiểu.

Hai người phụ nữ đứng dậy muốn đi trang điểm lại, tôi vội vàng xông đến chỗ họ. Người tóc xoăn cười hì hì bế tôi lên, nói: “Muốn đi với bọn chị à? Xin hỏi mày là cô gái hay chàng trai?”

An Triết còn chưa nói gì, Đồng Hải Lâm đã cười nói: “An tổng bị mê hoặc như thế, nhất định là cô gái rồi”

Mọi người trong phòng đều nở nụ cười, An Triết tựa như lơ đễnh, trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười biếng nhác tôi chưa từng bắt gặp trước giờ. Dưới ánh đèn êm dịu, hắn như thực sự thả lỏng, lại như đang vạn phần xa cách với mọi thứ xung quanh.

Không nóng không lạnh, hắn cứ như đang cố tình duy trì khoảng cách với cái gì đó.
Trong hoàn cảnh như vậy, có cảm giác này chẳng phải là rất kì lạ sao?

5 thoughts on “Anh vũ – Chương 13

  1. Hú oà. Ha ha. K uổng công mình đi ngó. Chap mới r nè. Uầy. Anh Đồng Hải Lâm có vẻ nguy hiểm nhờ. Thể loại xuyên vẹt này làm mình chịu chả đoán đc truyện như nào😛
    Thanks Mio nhá🙂

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s