Anh vũ

Anh vũ – Chương 11 – Bạn về rồi đây :'(


Anh vũ

Chương 11

Tác giả: Phiên Nhược Kinh Hồng

Thanks cái poster của bạn Nyan_neko bên Kites :*

r7yj88f

Tôi nhìn nhìn rồi lại ngó ngó, không tự chủ được lui về sau hai bước

“Móng vuốt nó còn nắm lấy cái túi nhựa kia kìa” Một giọng nữ đầy hưng phấn vang lên: “Bên trong hình như còn có không ít tiền”

Tôi lui lại thêm bước nữa. Ban ngày ban mặt, có lẽ nào lại gặp phải cướp chứ.

Tiếng nói của người phụ nữ khiến cho đám người vây xung quanh tôi càng trở nên hưng phấn tợn, trong đó có mấy người mon men muốn đưa tay ra.

Tôi căng thẳng nhìn động tác của họ, trong đầu nghĩ nhanh: Kêu cứu mạng? Hô cướp? Hay là trực tiếp dùng móng vuốt xử lý bọn họ?

“Các người đang làm cái gì ở đây?” từ phía sau đám người đó bỗng nhiên truyền tới một giọng nói nghiêm nghị.

Một giây sau, đám người liền giải tán, để lộ ra một người phụ nữ trung niên mặc áo blu trắng, hai tay đút túi, im lặng đứng ở cửa, ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người, khung cảnh hỗn loạn nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.

Tôi thở ra một hơi, nhìn chị ta đầy sùng bái, cuối cùng đã hiểu được vì sao y tá được gọi là “Thiên thần áo trắng”

“Hai giường kia sao còn chưa đẩy đi?” Ánh mắt và giọng nói đều toát ra sự lạnh lẽo: “Kim truyền cũng bị kéo ra kia kìa” Chị ta nói xong liền đưa tay ra chỉnh lại. Hai người đàn ông trung niên trên hai chiếc giường rõ ràng hơi co mình lại. Xem ra thiên thần này thật sự có sức uy hiếp lớn.

Tôi cũng chợt hiểu ra, gian này là phòng truyền nước của bệnh viện. Vậy không cần nói cũng biết đám người vây quanh tôi ban nãy chính là bệnh nhân truyền nước tò mò. Xem ra quá trình truyền nước quả thật là nhàn chám.

Mắt thấy y tá chuẩn bị đạp lên mình, tôi bất mãn khẽ kêu một tiếng.

Chị ta nhìn thấy tôi, trong ánh mắt loé lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua sau đó lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Quả là người biết tự kiềm chế, thừa tỉnh táo.

Tôi bước đến chỗ chị ta, đưa cái túi vào tay chị ta. Bà chị y tá tò mò cầm lấy, mở cái túi ra lấy tờ giấy tôi viết trong ánh mắt dạt dào thích thú của những người xung quanh. Chị ta cúi đầu liếc qua một cái, ánh mắt sắc bén lại bắn về phía tôi, nhìn từ trên xuống dưới.

Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Ánh mắt ác liệt đó khiến tôi cảm thấy nó như xuyên qua lớp lông da mà nhìn thấu lòng tôi. Chẳng trách trong “Liêu trai chí dị” tiểu yêu vất vả tu luyện thành người đột nhiên gặp người nào đó liền cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu rồi liều mạng chạy trối chết, thì ra đều là sự thật.

Tôi có tật giật mình, không dám nhìn lại. Kì thật tôi cũng là người bị hại, không thể coi là yêu quái được, phải không? Tầm mắt tôi chợt dừng lại ở bảng tên trên ngực chị y tá: Y tá 007.

Thì ra là 007, chẳng trách…

Tôi liếc thấy ngón tay 007 hạ xuống, giọng lạnh như băng: “Theo tôi vào đây”, nói xong cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái, cầm tờ giấy với cái túi đi thẳng ra ngoài. Tôi vội vã vỗ cánh đuổi theo. Tiếng nói chuyện hưng phấn lần thứ hai bộc phát ở bên trong cánh cửa.

Ngoài cửa là một hành lang ngắn, một người mẹ trẻ ôm chặt đứa con trai ba bốn tuổi đi ngược chiều từ phòng tiêm chủng ra, đứa bé kia vốn đang khóc khàn cả giọng vừa nhìn thấy tôi, không biết là bởi quá sợ hãi hay quá kinh ngạc mà quên cả khóc, cứ thế ngẩn ngơ, thẫn thờ, sững sờ trợn tròn đôi mắt còn lem nhem nước, hoàn toàn quên khuấy mất nước mắt nước mũi hãy còn lem trên khuôn mặt nhỏ.

Ôi, bé con chưa từng trải!

007 bình tĩnh đi phía trước đưa tôi tới phòng khám. Trong phòng khám có một ông bác sĩ đầu tóc hoa râm đang khám cho một thằng nhóc choai choai. Đứa bé nhìn thấy tôi liền kinh ngạc kêu lên: “Con vẹt của An tiên sinh!”

Thằng bé có gương mặt vuông vức, nhìn cũng hơi quen quen. Nó tò mò vươn tay ra muốn sờ tôi, nhưng tôi lui lại hai bước né nó. Tôi luôn luôn cảnh giác phòng bị bọn nhi đồng này, theo những bài thường thức đời sống, chúng là lứa tuổi không có từ tâm nhất.

Ông bác sĩ tò mò hỏi thằng bé: “Cháu nhận ra nó à?”

Đôi mắt thằng bé sáng lên, gật đầu: “Ngày nào An tiên sinh cũng đưa nó đi tản bộ ở quảng trường, cháu đương nhiên nhận ra rồi”

Ông bác sĩ nhìn tờ giấy trong tay 007 rồi lại nhìn tôi, sau đó nói với 007: “Có lẽ là trong nhà không có ai”

007 gật gật đầu.

Ông bác sĩ cầm đơn thuốc, do dự một chút, tự lẩm bẩm: “Không biết có triệu chứng gì nữa không? Có ho khan hay không nhỉ?”

Tôi vội vàng đáp: “Không ho khan.”

Ông bác sĩ và 007 nhìn nhau, bật cười.

Bác sĩ lại hỏi tôi: “Mới bị sốt à?”

Tôi gật gật đầu. Sáng sớm hắn vẫn khoẻ mạnh tắm rửa thay đồ, hình như không có gì bất thường. Sau khi xem tài liệu thì bắt đầu không thoải mái.

Bác sĩ bắt đầu viết đơn thuốc rồi dặn dò: “Vậy cứ uống thuốc đã, nếu ngày mai vẫn còn sốt thì gọi điện thoại đến đây” Nói xong liền đưa đơn thuốc cho 007: “Đừng quên đưa cả danh thiếp của tôi”

Bác sĩ quả là người chu đáo, gim cả đơn thuốc và danh thiếp vào làm một cho tôi, rồi đưa thêm túi thuốc cho 007, căn dặn: “Phòng bệnh chúng ta chu đáo có tiếng, cô vất vả một chuyến đưa nó về. Bên ngoài nhiều trẻ con, sợ không an toàn. Nếu kéo dài người bệnh sẽ càng bệnh thêm”

Nghe ông ấy nói mà tôi mở cờ trong bụng, không nhịn được cọ cọ vào mặt ông ta vài cái. Bác sĩ ơi, ông đáng yêu quá đi.

Ông bác sĩ nở nụ cười ha hả. Thằng bé vừa nói chuyện lúc nãy cũng thừa cơ sờ soạng sau lưng tôi, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ thoả mãn vì âm mưu đã thực hiện được, cười hì hì nói với 007: “Dì, con với dì hộ tống nó nhé”

Ông bác sĩ túm lấy nó: “Cháu không cần đi, đi tiêm mau lên”

Tôi thở ra một hơi, nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của nó không nhịn được mà làm mặt quỉ.

Nói chung là sau đó, tôi bình an trở về nhà dưới sự hộ tống của 007. Chúng tôi chia tay ở cửa, 007 tử tế dặn dò: “Nhất định phải để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước”

Mãi cho đến khi tôi vào phòng khách, chị vẫn đứng ở bên ngoài vườn hoa nhìn tôi. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt sắc bén của chị cũng không quá đáng sợ. Tôi vốn định qua biểu đạt chút tấm lòng, nhưng ngẫm lại thấy không nên. Vỗ vỗ cánh, coi như tạm biệt.
Tôi vào phòng ngủ, An Triết vẫn đang ngủ. Nhưng sắc mặt đỏ ửng, dường như ngủ không yên. Lần này cho dù có lớp lông ngăn cách, tôi cũng có thể xác định hắn đang phát sốt. Vấn đề hiện tại là… làm thế nào để cho hắn uống thuốc?

Tôi lấy một chiếc khăn mặt từ phòng tắm đắp lên trán hắn, hắn run run một chút, mắt hơi hé ra.

Tôi nói nhanh: “An Triết, dậy uống thuốc”

Hắn ậm ừ một tiếng, người không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền.

Dùng sức đẩy mấy cái, vẫn không nhúc nhích.

Tôi tiếp tục gọi: “An Triết? An Triết? Uống thuốc xong lại ngủ tiếp”

Hắn vẫn không thèm để ý lời tôi, cũng chẳng biết có nghe thấy không.

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có thể hoà thuốc với nước vào cái cốc chia độ để vắt cam rồi cho hắn uống.

Tôi cẩn thận đứng trên gối, miệng ngậm cốc chia độ, dùng một bên móng vuốt mở miệng hắn ra.

Hầy, răng gì mà ngậm chặt thế? Dùng sức lôi kéo cả nửa ngày, tên đáng ghét vẫn không chịu mở miệng, hại tôi toát cả mồ hôi hột.

Không còn cách nào khác, tôi tức điên người dùng móng vuốt bóp mạnh cằm hắn, thừa dịp hắn mở miệng kêu đau liền trút sạch thuốc trong cốc vào miệng hắn. Hình như hắn có hơi sặc nhưng vẫn còn may là đã nuốt hết thuốc xuống. Lông mày hắn nhăn lại, không biết là vì thuốc đắng hay là vì sự bạo lực của tôi.

Aizz, vạn bất đắc dĩ thôi. Tôi hơi tội lỗi nhìn vết móng vuốt trên cằm hắn, trong lòng lặp đi lặp lại: dù sao cũng là đàn ông, không lo mặt mày xây xát.

Còn phải cho hắn uống nước nữa. Tôi phát hiện sau khi bị tôi bạo lực, cạy miệng hắn thuận lợi hơn nhiều. Xem ra, dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết vấn đề hiệu quả trực tiếp thấy luôn.

Có lẽ là thuốc bắt đầu có tác dụng, không lâu sau hắn chìm vào giấc ngủ yên ổn.

Tôi nằm xuống bên cạnh hắn, cảm thấy vừa mệt vừa đói. An Triết ngủ dậy cũng phải ăn gì chứ nhỉ? Tôi nhớ rõ lúc nào tôi bệnh mẹ cũng đều nấu cháo cho tôi ăn, hình như trên tivi người nào bệnh cũng ăn cháo thì phải?

Tôi điểm nhanh trình tự nấu cháo trong đầu, ồ, hình như… chẳng phức tạp lắm. Tôi nghĩ kĩ lại thì lại thấy hình như hơi bị khoai, điểm mấu chốt là tôi chỉ có móng vuốt, không thể nào bê nồi được, trừ việc đó ra, tất cả đều không xi nhê.

Nhớ lúc tôi mới tỉnh lại, mỗi ngày An Triết đều chăm sóc tôi rất cẩn thận, tôi quyết định rồi.

Cắt, chỉ là nấu cháo thôi mà!

Quá trình nấu cháo thuận lợi hơn tôi tính, dù sao ưu điểm của vẹt đuôi dài là sức lực siêu nhân mà. Bất trắc duy nhất xảy ra là khi mồi lửa, bởi vì cúi quá thấp nên lông trên cổ bị cháy theo, tôi kinh hãi nhảy vào chậu nước, vùng vẫy dập lửa.

Nấu cháo xong thì sắc trời ngoài cửa sổ đã âm u. An Triết vẫn đang ngủ, nhưng hơi thở đã ổn định, trên trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi. Đối với người bị sốt, toát mồ hôi là dấu hiệu chuyển biến tốt.

Tôi yên tâm chui vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lại còn soi gương nửa ngày. Cũng may, túm lông trên cổ bị cháy nhưng không ảnh hưởng lớn đến vẻ đẹp tổng thể của tôi. Có lẽ sống quen rồi nên tôi cũng dần dần vui vẻ với diện mạo mới của mình.

Ngay khi tôi xoay trái xoay phải trước gương, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa thanh thuý. Ai vậy nhỉ?

Tôi chui khỏi phòng tắm, cửa lớn đã bị người ta mở ra, một bóng người yểu điệu đứng trong bóng tối, chần chừ gọi: “An Triết? Anh có nhà không?”

Đèn trong nhà bếp và trước cửa phòng ngủ vẫn sáng, trong nhà lại rất yên ắng, chả trách cô ta nghi ngờ.

“An Triết?” Cô nàng lại gọi một tiếng.

Trong phòng ngủ, An Triết mơ màng đáp lại một câu.

Tần Khải Vy bước nhanh đi vào phòng ngủ, đưa tay quờ quạng vách tường một chốc, “tạch” một tiếng, đèn sáng.

Cảnh tượng trước mắt dường như khiến cô nàng nhảy dựng, vội vàng đặt đồ trong tay xuống tủ đầu giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán hắn: “Anh bị sốt? Bây giờ cảm thấy thế nào?”

An Triết dịch người, mắt mở to dần.

“Cảm thấy đỡ hơn chưa?” Tần Khải Vy lo lắng hỏi.

An Triết lắc đầu, hình như muốn ngồi dậy, Tần Khải Vy vội nhét một cái gối vào sau lưng hắn.

“Có phải anh đã nằm nguyên ngày không?” Tần Khải Vy như đang cố nén giận: “Sao không biết gọi điện cho em. Nếu em không đến tặng anh bánh ngọt, không biết lúc nào mới biết anh bệnh”

Dáng vẻ An Triết vẫn có chút mơ màng.

Tần Khải Vy dém chăn cho hắn: “Anh muốn ăn gì? Em vừa xem thấy trong bếp có cháo hoa. Em lấy anh ăn”

Cô nàng đi ra ngoài, khi trở vào, trong tay bưng cái khay đặt một chén cháo và một ít tương. Cô nàng bưng bát tính đút hắn ăn, An Triết cuối cùng cũng tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng ăn cháo.

Tần Khải Vy cũng không nói chuyện, ngồi một bên cười híp mắt nhìn hắn ăn.

Tôi cũng đứng ở cây cột gỗ đuôi gường nhìn hắn, cảm thấy Tần Khải Vy đến rất đúng lúc, nếu không, muốn tôi dùng hai cái móng chim đút cháo hắn chắc sẽ rất khó khăn.

Ăn hết chá, Tần Khải Vy bưng cốc nước đến, An Triết ngoan ngoãn uống thuốc.

Tinh thần hắn có khá hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Ánh mắt hắn quét qua hộp thuốc to thuốc nhỏ trên tủ đầu giường, vẻ mặt bất giác trở nên dịu dàng hơn. Hắn nhìn gương mặt cười của Tần Khải Vy, vô cùng nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô”

Tần Khải Vy cười nói: “Khách sáo thế làm gì”

Tôi ngây ngẩn cả người.

Hắn nói cảm ơn cô ta?

Cô ta đến hỏi thăm hắn, giúp hắn ăn cơm, đương nhiên là phải cảm ơn.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt hắn, ánh mắt hắn, mọi thứ không phải là…

……

Tôi hoàn toàn câm lặng.

Trước mặt tôi, bọn họ trao nhau nụ cười dịu dàng.

Lòng tôi cứ từng chút từng chút một trở nên giá lạnh.

Tôi thầm nghĩ, trong mắt hắn, tôi cùng lắm cũng chỉ là một con chim mà thôi.

Hết chương 11

~~~~~~~~~~~~

Trong mắt bạn, anh chỉ là một thằng ngốc mà thôi.

Bạn về rồi đây!!!!!!!!

Ai nhớ bạn không nào??????

8 thoughts on “Anh vũ – Chương 11 – Bạn về rồi đây :'(

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s