About Mio

[Mio] Những đôi giày hạnh phúc


Những đôi giày hạnh phúc

Written by Mio

Có lẽ nên bắt đầu từ những ngày thơ ấu, khi mọi cô bé đều thích diện váy công chúa hoặc trắng muốt hoặc hồng phấn, chân đi đôi giày búp bê cùng tông với váy, mỉm cười rất tươi và mơ mộng về một chuyện tình lãng mạn, còn tôi lại thể hiện một hình ảnh rất khác. Tôi là một con bé rất bướng bỉnh, ngỗ nghịch, tuyệt nhiên không có chút nào gọi là nữ tính: váy tôi không bao giờ mặc, thậm chí ngay cả giày cũng chẳng bao giờ muốn đi. Bố mẹ tôi từng vô số lần lắc đầu trước cảnh tôi áo phông, quần lửng, lẹt quẹt đôi dép lê rồi hò hét với lũ bạn. Tôi thì chẳng cảm thấy làm sao.

Mọi chuyện thay đổi khi tôi học lớp ba, trong một tiết ngoại khoá, từng thành viên trong lớp đứng lên kể chuyện. Có một người bạn đã kể câu chuyện “Đôi giày hạnh phúc” nhưng đó không phải là đôi giày hạnh phúc có khả năng mà thực hiện ước mơ của người khác như chuyện Andersen tôi thường nghe kể mà là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chuyện kể về một người thợ giày già trong một thị trấn nọ. Một ngày nọ, ông nhận được ba đơn đặt hàng: một đôi giày khiêu vũ xinh xắn cho cô thiếu nữ, một đôi giày thể thao khoẻ khoắn cho chàng thanh niên và một đôi giày da sang trọng cho ngài luật sư. Ông thợ giày nhanh chóng đóng xong ba đôi giày, nhưng đêm hôm đó, có một nàng tiên nghịch ngợm đã làm phép và tráo đổi những chiếc gót giày với nhau: nàng lắp chiếc gót giày của ngài luật sư vào đôi giày của chàng thanh niên, gót giày của anh thanh niên được đặt vào giày của cô thiếu nữ, gót giày của cô thiếu nữ trở thành gót giày của luật sư. Trò đùa này không ngờ đã làm thay đổi cuộc đời họ: nhờ có sự thông thái của một luật sư, lần đầu tiên chàng thanh niên nhận được lời khen ngợi của thầy giáo, cô thiếu nữ dưới sự dẫn lối của chiếc gót giày thể thao đã phá lưới chàng thủ môn mà cô thầm yêu mến và có một tình yêu đẹp, vị luật sư đã bắt đầu phiên toà bằng một điệu nhảy uyển chuyển và hoàn toàn thuyết phục được bồi thẩm đoàn cũng như quan toà. Một kết thúc có hậu như biết bao câu chuyện cổ tích khác.

Ở cái tuổi dở dở ương ương lúc ấy, khi không còn quá nhỏ để tin tưởng vào phép thuật hay những nàng tiên nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện cổ tích đã khắc sâu vào tâm khảm biết bao năm, tôi cũng khẽ mỉm cười, háo hức chờ đợi một cái gì đó không biết nên gọi tên thế nào.

Trên con đường trở về nhà, đi qua mấy tiệm giày, lần đầu tiên tôi dừng lại, ngắm nghía những đôi giày mình vẫn thường cho là phiền phức, loè loẹt, khó đi, cúi xuống nhìn đôi dép tổ ong dưới chân mình, tôi lại đặt xuống. Về nhà, tôi lấy đôi giày cao gót của mẹ ra đi thử. Đôi chân nhỏ bé của tôi xỏ vào đôi giày to hơn chân tôi chục cỡ, muốn giữ cho giày không rơi ra đã khó chứ đừng nói đến việc bước đi. Nhưng tôi bướng bỉnh, cố gắng đứng thẳng và đi vài bước. Kết quả đương nhiên là tôi loạng choạng suýt ngã, phải bám vào thành bàn mới giữ thăng bằng được. Cảm giác đi một đôi giày cao gót to hơn cỡ chân chênh vênh hơn đi một đôi dép tổ ong rất nhiều. Tôi cứ đứng thừ ra ngắm nghía đôi giày một lúc lâu, lâu đến mức chân tôi phát mỏi mới rút chân ra rồi bật cười ngốc nghếch. Cất đôi giày vào chỗ cũ, tôi hiểu ra: mình vẫn chưa sẵn sang cho một sự thay đổi.

Khi tôi học lớp bảy, mẹ tặng tôi một đôi giày bệt xinh xắn. Tôi xỏ thử vào, ngoài cảm giác hơi bức bối chưa quen và sự thực là trông tôi đỡ nhếch nhác ra thì vẫn thấy vững chãi như khi đi dép lê, cũng không thấy ghét bỏ gì. Mẹ tôi cười bảo trông tôi trưởng thành và dịu dàng hơn. Lũ bạn ở lớp cũng ố á trước dáng vẻ của tôi, không hiểu tại sao người “anh em” vẫn thường nô đùa hàng ngày thoắt một cái đã biến thành yểu điệu thục nữ rồi. Tôi nói đùa với chúng nó: Chắc là bị phù phép rồi!

Lớn lên chút nữa, tủ giày của tôi dần đầy lên, không chỉ toàn giày bệt mà dần dần xuất hiện giày đế xuồng, giày cao cổ, giày gót nhọn…. Chúng không chỉ là vật làm đẹp mà còn nâng đỡ cả cơ thể, nâng đỡ sự tự tin của tôi. Câu chuyện cổ tích ngày nào không ứng nghiệm với tôi, nhưng tôi tin mình sẽ tự tạo nên câu chuyện cổ tích của đời mình…

~~~~~~~~~~~~

Post nhân dịp bị Hoa Học Trò rejected bài =))

Đã lâu lắm rồi mình không còn đọc H2T, một phần vì cảm thấy mình đã hết tuổi, một phần là vì thấy nó càng ngày càng nhảm😆

Sau khi gửi bài này, mình cảm thấy đúng như một bạn trên face đã nhận xét: H2T là báo dành cho teen nhưng chẳng quan tâm đến chính đối tượng mà mình hướng đến :> đây không phải lần đầu tiên mình gửi mail cho một tổ chức nhưng những tổ chức khác dù có rejected thì cũng sẽ gửi lại cái mail cảm ơn đã đóng góp, nhưng khi gửi bài cho H2T mình không hề nhận được một cái mail nào cả, và đi tìm hiểu mình mới biết, cũng có rất nhiều bạn giống mình. Hài =)))) cảm thấy quyết định say bb với H2T ngày nào thật chính đáng :v

~~~~~~~~~~~~

Thực ra bài này đã post lên tumblr từ một tuần trước vì dùng dcom mobi không vô được wp, hoá ra là bị kì thị, giờ lắp sim viettel vào lại được, vui ghê (ღ˘⌣˘ღ) repost lại cho nó đỡ vườn không nhà trống 乂⍲‿⍲乂 thanks gái Uyên đã góp ý nhưng tôi lại sửa linh tinh bung bét cả rồi :”>

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s