Trích dẫn yêu thích

Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do – Trịnh Công Sơn


Dưới đây là những câu mình thích:

1. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau. Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn.
Bài học ấy không dễ gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay điều Thiện vẫn còn vắng bóng.

2. Tôi muốn giữ một sự tịch lặng cho riêng mình và để cho những tiếng nói xung quanh trở thành một sự xao động bình thường của thiên nhiên.

3. [Có lúc tôi nghĩ rằng] nỗi buồn vô thường vô cớ kia là bắt nguồn từ nỗi nhớ về cái quê hương đầu tiên từ cái bào thai trong bụng mẹ.
Nhớ về cái cõi ở đó thành hình dần dần trong nỗi vui cùng những lo âu của người phụ nữ.

4. Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.

5. Người ta có thể vui chơi, đàn đúm, quây quần một đời
nhưng vẫn cứ lạc loài lẻ loi một chốc.
Một chốc mà là tất cả.
Cái sát na nhỏ bé của thời gian
đôi khi cũng quy định cả đời người.
Một người mẹ bỏ đi.
Một người tình bỏ đi
cũng nằm trong cái sát na đó.

6. Có những kẻ thấy được thiên đường.
Có những kẻ thấy được địa ngục.
Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt
khi đi qua tình yêu.

7. Có kẻ đứng trước bao la mà không thấy được bao la. Có kẻ ở buổi bình minh, nghe tiếng chim hót đã chạm mặt với cõi vô lượng. Biết được vô lượng là cùng lúc đến với vô biên… Cái vô biên nằm đâu đó trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều.

8. Hội họa và âm nhạc là hai người bạn đồng hành trong nghệ thuật.

Trong âm thanh có mầu sắc và ngược lại, trong màu sắc có âm thanh.
Khi bạn đứng trước một bức tranh hoặc nhiều bức tranh, trong yên lặng, bạn sẽ nghe từ những khối màu, từ những đường nét vang lên một thứ âm thanh mơ hồ nào đó.
Và nếu bạn là nhạc sĩ bạn có thể ghi chép lại và cùng hợp tấu với những âm thanh kia.

9. Bởi cái chết đã dựng hình tượng trong cõi sống. Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. Tình yêu cũng mở ngõ cho những lần hoá kiếp. Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu.

10. Ðôi khi tôi tự hỏi: Có phải tôi là kẻ hạnh phúc hơn nhiều người? Không phải bất kỳ ai cũng có thể sống trong một đời dưới nhiều hình thái xã hội khác nhau. Tôi là ai vậy? Tôi hình như đã có lúc mang thân phận chiến tranh, rồi hòa bình, rồi tư sản và rồi cộng sản. Cái lý lịch đa mang này cũng đủ để tôi tự thấy mình là một loại công dân ngoại hạng.

11. Tôi quan niệm tất cả mọi người cùng sống trong một thời đại đều có chung một tuổi – đó là tuổi của thời đại.
Nếu không có chung cái tuổi thời đại ấy thì sẽ không thể có được sự thông cảm
giữa các thế hệ khác nhau sống trong cùng một thời đại.

12.

Tâm hồn tôi đang như là một ngôi nhà
mà hội họa, âm nhạc, và thi ca
chỉ là thời tiết mùa màng đổi thay
của một sự sống đang trú ngụ trong đó.

2 thoughts on “Một hôm thấy ta là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do – Trịnh Công Sơn

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s