Anh vũ

Anh vũ – Chương 7


Anh vũ

Tác giả: Phiên Nhược Kinh Hồng

Chương 7

Edit by Mio

Trên màn hình tivi, đôi tình nhân gương vỡ lại lành đang ôm nhau khóc nức nở, tôi rúc vào sô pha, dựa vào tấm đệm dựa thật dày, thỉnh thoảng cúi xuống lau lau nước mắt rỏ ra vì mối tình lãng mạn trong phim.

“Phan Phan” Giọng nói của An Triết từ phòng tắm vọng ra: “Mang lọ sữa tắm mới mua hôm qua vào đây cho tao”

Đúng là mất hứng!

Tôi tức giận bỏ lại đệm dựa êm ái, bay đến chạn để đồ lấy sữa tắm cho tên lười biếng kia, không biết từ lúc nào, hắn đã sai phái tôi cái này cái nọ, quả thực đã biến tôi thành osin không mất tiền.

Quắp cái lọ sữa tắm trơn tuột, tôi lách người qua cửa phòng tắm, không ngờ… hắn không giống như lúc thường đưa tay ra lấy đồ mà đang tiêu diêu tự tại ngâm mình trong bồn tắm, thờ ơ ra hiệu cho tôi đặt sữa tắm trên giá đỡ cạnh bồn tắm.

Phong cảnh đẹp đẽ như vậy ít nhiều khiến tôi trợn mắt há mồm, tôi còn thấy trên tay hắn cầm một ly nước trái cây… thật biết hưởng thụ

Hắn tựa đầu vào thành bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, làn mi cong dài rũ xuống, vẽ nên đường cong dịu dàng trên gương mặt. Làn da lúa mạch đỏ lên vì hơi nước nóng, tay trái hắn thả lỏng đặt trên thành bồn, ngón tay thon dài mạnh mẽ cực đẹp.

Lần đầu tiên thấy hắn show hàng, tôi không khỏi ngỡ ngàng vì vóc người cực chuẩn của hắn. Dù là bả vai rộng hay cơ bắp cuồn cuộn đều tỏa ra vẻ nam tính rất thu hút. Vai và ngực hắn không chút thịt thừa, mà rất săn chắc, ánh mắt tôi thuận thế nhìn xuống lập tức thấy đầu ngực hồng khiến người ta mơ màng, xuống chút nữa là vùng bụng bằng phẳng rắn chắc, sáu múi như ẩn như hiện, xuống chút nữa, tôi vội vàng dùng cánh che mặt, không thể nhìn, không thể nhìn, nhảy xuống dưới một đoạn, xuống chút nữa là cặp đùi thon dài chắc nịch.

Một bàn tay đưa đến trước mặt tôi, kéo cánh tôi ra.

“Mày làm gì thế?” Hắn buồn cười nhìn tôi, ánh mắt hắn sáng như tinh tú, trên môi nở nụ cười mê hoặc. Một sợi tóc đen bóng rủ xuống mặt hắn, đúng là gợi cảm không nói lên lời.

Tôi nuốt nước miếng một cái, muốn trêu ngươi nhau chắc? Rõ ràng là bắt nạt người ta mà, cứ nghĩ tôi không làm gì được anh nên mới không kiêng dè gì mà phong tình thế à? Nếu tôi không phải là chim, xem tôi ngại gì anh!

Nhưng một anh chàng đẹp trai không chút phòng bị đang ở trước mặt tôi, tiện nghi như vậy, không chiếm thì quả thực tôi không cam lòng.

Tôi cẩn thận tiếp cận hắn từ thành bồn tắm, An Triết lại đưa tay ra kéo tôi khiến tôi cầm lòng không đặng lại nuốt nước miếng, đây là anh tự dâng mình lên tận cửa nha.

Trong phim bọn sắc lang hay nói thế nào ấy nhỉ?

An Triết không biết mình sắp rơi vào ma trảo, không nghi ngờ gì đưa tay ra lấy nước trái cây.

Tôi vươn móng vuốt ngả ngớn sượt qua cằm hắn, bắt chước lời thoại của bọn sắc lang trên TV, cười dâm đãng hắc hắc hai tiếng: tiểu nương tử, dáng vẻ nàng thật yêu kiều mê hoặc, mau mau hầu hạ bổn đại gia ta cho thật tốt

Phốc một cái, nước trái cây đổ xuống thân tôi, người đàn ông trước mặt ho khù khụ, sau đó bắt đầu cười ha hả”

Tôi lắc lắc đầu, vùng vẫy trong làn nước, nước trái cây là thứ đồ uống rất bổ dưỡng, người đàn ông này lại lãng phí như vậy, thật là không chấp nhận được. Hơn nữa, tôi ít nhiều cũng tức giận bất bình, sao mà trên phim ảnh bọn sắc lang vừa lên sàn diễn đã đường quan rộng mở, còn tôi lại bị phụt nước trái cây vào mặt?

An Triết dí đầu vào sát mặt tôi, cười muốn rụng răng: “Phan… Mày… đúng là báu vật!”

Tôi lườm hắn một cái.

Điện thoại đột ngột vang lên, người nào đó đang cười ha hả bắt điện thoại.

“Xin chào, tôi là An Triết” nói xong câu đó, hắn nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh, mở miệng lần nữa thì giọng nói đã trở nên vô cùng lãnh đạm: “Là Tần tiểu thư à? Cô tìm tôi có việc gì?”

Trong điện thoại, giọng nữ nũng nịu nói gì đó, tôi muốn xông vào nghe cùng lại bị hắn đẩy ra không cho nghe lén.

“Giáo sư Lý?” Hắn hơi hơi kinh ngạc nhướng mày: “Có thật là giáo sư Lý Mậu của đại học Tây Nam sao? Ông ấy tham dự thật?”

Vẻ mặt của An Triết trở nên rất kích động. Xem ra, Tần Khải Vy này cũng không đơn giản, nhanh như vậy mà đã gãi đúng chỗ ngứa của An Triết.

“Được” An Triết vui vẻ hứa hẹn “Tôi nhất định đi. Được, bảy giờ”

Đặt điện thoại xuống, An Triết ngân nga một điệu nhạc rồi đứng dậy khỏi bồn tắm, tôi vội nhắm mắt lại, cảm giác mặt mình bắt đầu nóng rát.

Hai bàn tay to bắt lấy tôi, bắt đầu vò vò đám lông khi nước vòi sen từ từ chảy xuống. Tôi xem qua sách dạy nuôi chim có nói Vẹt đuôi dài rất thích tắm vòi sen, chỉ là việc kẻ lười biếng An Triết đặt tôi dưới vòi nước kì kì cọ cọ cho tôi hình như có hơi quá, đáng hận hơn nữa là hắn căn bản không nghe kháng nghị của tôi.

Gột sạch đống bọt trên người tôi, An Triết bọc tôi vào áo tắm của hắn, mặt tôi dán vào làn da ấm áp, da hắn nhẵn nhụi, dễ chịu, tỏa ra mùi chanh ấm áp. Ý nghĩ đen tối muốn cắn vào ngực hắn nổi lên, kết quả thiên thần, ác quỉ giao chiến là tôi cứng cỏi kìm chế bản thân. Aizz, khảo nghiệm này đúng là rất thách thức mà. Tôi đành phải thò đầu khỏi vạt áo hắn, hít hai luồng không khí trong lành mới làm cho bản thân mình tỉnh táo lại.

An Triết vừa khẽ hát một bài hát tôi không biết tên vừa đi vào thư phòng. Trên màn hình máy tính, tôi thấy một cửa sổ đang không ngừng nhấp nháy, An Triết nhấp chuột vào, trên màn hình lập tức hiện lên avatar của một cô gái tóc ngắn.

Cô không hài lòng chu miệng lên “Sao giờ mới lên? Bận nhỉ?”

An Triết cười hì hì đeo tai phone lên nói: “Anh với con chim bảo bối của cô mới tắm uyên ương xong”

Đôi mắt cô gái ngời sáng, có vẻ rất vội vàng: “Em có thấy đâu, anh bắt nó cụng đầu với anh cho em xem đi”

An Triết phối hợp lôi tôi ra, dí tôi vào sát mặt hắn. Từ hành động của hắn, tôi đại khái đoán được thân phận của cô gái trẻ này. Phải chăng cô là chủ nhân của tôi?

“Bảo bối Ba Lệ” Ánh mắt cô tỏa sáng rực rỡ, rất mừng khi thấy tôi: “Có nhớ chị không? Anh trai không có lương tâm có bắt nạt em không? Có tắm rửa cho em mỗi ngày không? Có mua đồ ăn ngon cho em không?”

Tôi không khỏi run rẩy, mấy đứa dở hơi thường hay nói kiểu này hả? An Triết dường như biết tôi đang nghĩ gì, nháy mắt với tôi mấy cái, trêu chọc: “Bây giờ nó không gọi là Ba Lệ mà là Phan Phan”

Cô gái trên màn hình quả nhiên nhảy dựng lên: “Ai cho phép anh đổi tên cho bảo bối yêu quí của em? An Triết, anh, anh thật là….”

An Triết oan ức phân trần: “An Tâm, cô đừng có nghi oan cho anh, là chính nó nói nó tên Phan Phan”

“Nói bậy”

“Ai lừa em” An Triết dương dương tự đắc: “Bây giờ nó nói lắm lắm, lúc nãy đi tắm còn trêu anh cơ”

An Tâm kích động gào lên: “Anh trai của em thật là vĩ đại…”

An Triết đắc ý thổi phồng sự thần thông quảng đại của mình. Tên đáng ghét này không hề xấu hổ, nói phét mà mặt không đỏ lên chút nào. Chẳng trách tiểu thuyết thường nói đàn ông trời sinh đã là lừa đảo.

An Triết vẫn hào hùng khoác lác về công lao vĩ đại của hắn với cô em gái, tôi gục ở vai An Triết nhìn lên màn hình máy tính, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng nhanh như chớp đánh trúng tôi: xài máy tính hắn lâu thế rồi, sao tôi không nghĩ ra mở QQ lên xem, có lẽ bạn bè sẽ để lại tin nhắn, biết đâu  lại biết được chuyện gì đã xảy ra với Phan Khả Ý tôi.

Đầu tôi có hơi váng vất, tôi nhanh chóng vỗ cánh bay lên sân thượng, ý tưởng đột ngột này kích thích tôi đứng ngồi không yên, tôi thật sự cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ kĩ. Số QQ của tôi là bao nhiêu í nhở….

Sân thượng nhà An Triết có đặt một cái xích đu rất to, rất thoải mái, nó là thứ lúc làm người tôi luôn muốn có để có thể nằm thư thái ngắm sao. Chỉ là không biết tôi có còn cơ hội dùng thân phận người để hưởng thụ niềm vui này không? Tôi cụp đầu ủ rũ, hưng phấn nhất thời biến thành phiền muộn dài lâu, khiến cho lòng tôi vô cùng ảo não.

Không biết An Triết ra từ lúc nào, hắn ôm tôi ngồi vào xích đu rồi khẽ đẩy, ngẩng đầu, nhìn xuyên qua trần pha lê trong suốt, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm không nói gì.

Trời không trăng nhưng rất nhiều ngôi sao nhỏ vây quanh đầu chúng tôi, tinh nghịch tỏa sáng.

Hai cái cửa sổ trên sân thượng được mở ra, có thể nghe được tiếng nhạc từ bên ngoài, tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn đủ để nhận ra bài dân ca “Greensleeves” của Scotland. Đây là một trong những tác phẩm âm nhạc tôi thích nhất, lẳng lặng nghe một lát, tôi bắt đầu hát theo giai điệu của nó.

Đôi tay An Triết cứ ve vuốt lông tôi, tôi nhấc đầu tựa vào lồng ngực hắn lắng nghe từng nhịp tim hắn, mơ mơ màng màng, không biết hai mắt nhắm lại từ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~

Càng ngày chương càng dài, tỉ lệ thuận với độ lười.

*múa múa* giờ thì giới ngôn tình đã có một con vẹt không chỉ biết hát Yesterday once more mà còn hát được Greensleeves😆

Link bài Greensleeves: http://www.youtube.com/watch?v=XXbyPhn6OJQ

7 thoughts on “Anh vũ – Chương 7

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s