About Mio

[Mio] Act 2: Nước mắt


Đây chỉ là một bài viết nhảm về cuộc sống của bạn. Ai không rảnh thì đừng đọc. Hết.

Tôi là người có vẻ ngoài mạnh mẽ *ít nhất là tôi thể hiện như thế và mọi người nghĩ thế*. Biểu hiện của sự mạnh mẽ đó là tôi rất hay cười và chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác, cho dù là người thân thiết nhất. Tôi có thói quen nuốt nỗi buồn vào trong lòng, ôm lấy nó, chờ đợi nó tự tiêu tan và tiếp tục cái vỏ mạnh mẽ của tôi. Tuyệt không khóc. Với tôi, nước mắt là yếu đuối😆 và nó hoàn toàn không hợp với hình tượng của tôi. Đôi lúc cũng nghĩ sống như thế thật quá mệt mỏi, nhưng một khi nó đã là thói quen trong thời gian quá dài, thật khó để thay đổi.

Mọi thứ dường như chuyển biến trong một ngày nắng nhưng không hề đẹp gần đây, khi tôi bị lừa đến tham dự một buổi hội thảo bán hàng đa cấp. Tôi thề là tôi đã tỏ thái độ chán ghét hắt hủi trong mức độ lịch sự cho phép rồi mà đám người ở đó dường như không hiểu cái gọi là tiếng người, facial expressions cũng như body language. Tôi bị ép ở trong cái nơi toàn kẻ lừa đảo đó đến gần 12 giờ trưa *xin thứ lỗi cho sự vơ đũa cả nắm của tôi nhưng với tôi, bán hàng đa cấp là lừa đảo, và tôi thù bọn đấy* trong khi tôi đã thông báo trước là tôi phải đi học chiều, tôi phải về sớm, tôi phải… này nọ lọ chai. Đến khi tôi đã tức nước vỡ bờ rồi, tôi nói thẳng vào mặt đám người đó là Em phải đi về ; ; và kết quả là Em hãy đi chào hỏi một lượt các anh chị cấp trên…. ĐM, mỗi lần đi chào là một lần phải nghe giảng đạo đến điếc cả tai *cười khẩy, mình khinh* Khi tôi phải chào đến người thứ 5, thời gian “chào hỏi” cũng đã mất gần 1 tiếng, tôi đã không còn màng gì nữa ngoài mong muốn bé nhỏ được về với cái tổ của tôi. Thế là nước lụt…. Vì quá ức chế nên tôi đã ngồi khóc tu tu ở đấy *lúc đấy chả hiểu sao khóc lắm thế, mình thương mình quá cơ :((* nhưng tôi vẫn chưa được tha mà còn “được” nghe một đống người an ủi, thậm chí khi tôi vùng vằng vừa lau nước mắt vừa ra khỏi cửa thì đám người đó vẫn còn cố lôi tôi lại *thật là vcl, đ’ hiểu da mặt bọn đấy làm bằng polyeste hay xenlulozo mà dày thế nhở*. Sau cùng tôi được tha sau khi nói chuyện với “mẹ mìn” đưa tôi đến hội thảo đấy =)) Tôi ngồi khóc tức tưởi, như kiểu khóc cho ra hết những ấm ức, khóc bù lại cho khoảng thời gian 13 năm không rơi nước mắt trong một bãi gửi xe không một bóng người.

Đây chẳng phải kỉ niệm đẹp đẽ gì nhưng cũng từ đó, tam quan của tôi dần thay đổi.

Ừ, có lẽ nước mắt không hẳn đồng nghĩa với yếu đuối.

Nó có tác dụng tẩy rửa mắt rất tốt. Nó giúp xả xì trét và giải tỏa cảm xúc. Nó cũng là một thứ vũ khí đánh vào lòng người. Giống như không gì sát thương với phụ nữ như sự dịu dàng của một thằng đàn ông bá đạo, nước mắt của một đứa con gái mạnh mẽ đủ để khiến người ta đau lòng thương xót.

Đã test 2 tác dụng đầu, tác dụng thứ ba thì chưa tìm được người để thí nghiệm.

5 thoughts on “[Mio] Act 2: Nước mắt

  1. Haiz *thở dài*
    Tôi ko nghĩ là cô mạnh mẽ, nếu mạnh mẽ thì có thể dứt khoát đứng dậy và đi về rồi.
    Có lẽ, cô còn cả nể, còn suy nghĩ đắn đo này nọ..
    Khóc cũng là tốt, vì sao lại không khóc chứ? Chí ít nó ‘rửa và loại bỏ những hạt bụi, cặn bẩn’ trong mắt mình😉.
    Bán hàng đa cấp, hay các loại hình bảo mở gian hàng trên mạng để bán hàng giới thiệu này nọ sẽ đc tiền, ít nhiều cũng có phần lừa trong đó.
    Tôi thích để cảm xúc của mình tự do, nhưng khi nào khóc mà không muốn người khác biết và tìm hiểu lý do thì tôi đi thái hành

    1. =)) lần sau tôi cũng sẽ học tập cô đi thái hành :)) cô nói đúng, tôi nể, vì với người hơn người dưng một tí, nếu họ không động chạm thái quá tới tôi thì tôi lịch sự và khách sáo *hầy, thế nên nó mới được nước lấn tới* sau lần đó, tôi cạch mặt ‘mẹ mìn’ luôn, cũng may mà chị ta cũng không đeo bám nữa. Iêu cô :*

      1. Tính cách của người MB có nhiều tính tôi rất thích, nhưng tôi tiếp xúc với nhiều người, học cũng nhiều thứ; cảm thấy người MN có tính thẳng thắn rất hay.
        Ví như, nếu như cô tới nhà cô chơi, tôi mời cô ăn cơm, cô nói lời khách sáo, thì người như chúng tôi ko nói thêm lời đâu, cứ ăn cơm vừa ăn vừa nc với cô, họ ko ngại.
        Vì đó là sự tự nhiên và thoải mái, như tôi, nếu đi ra ngoài gặp ai không thích hoặc là đã có sự chán ghét thì dù một câu, hay có ép buộc trừ khi dùng vũ lực >_< còn không thì hiếm ai mà ép đc.
        Cho nên tôi nghĩ cô cũng nên thoải mái hơn, đừng tự ép mình vào cái khuôn khổ nào đó, để khiến bản thân mệt mỏi.
        Chỉ cần mỗi ngày ta thức dậy thấy đó là niềm vui là hạnh phúc là đc rồi, còn chuyện yếu đuối hay mạnh mẽ hay bất cứ thứ gì đâu có tồn tại mãi, đâu đáng phải gồng sức lên để chịu đựng🙂

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s