Anh vũ

Anh vũ – Chương 2 (Tự nhiên tích cực đột xuất :v)


Anh vũ

Tác giả: Phiên Nhược Kinh Hồng

Chương 2

Edit by Mio

Mơ mơ màng màng mở mắt, theo thói quen đưa tay vuốt tóc, nhưng tôi lại thấy…..

Mắt mở to hết cỡ, cơn buồn ngủ còn sót lại đã bị quét sạch sẽ. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt, trời ơi, cái tôi đang nhìn thấy bây giờ không phải là cánh tay mà là…… một đôi-cánh-sặc-sỡ-và-có-lông !!!

Đang mơ sao? Tôi run rẩy từng hồi. Nhìn chỗ tay trái, cũng là một chiếc cánh tương tự béo múp đầy lông.

Một khắc kích động định xông ra khỏi giường, có vẻ như động tác quá hùng hổ nên có phần choáng váng, tôi cúi đầu xuống thấy đôi móng vuốt màu đen kỳ lạ rồi nơm nớp lo sợ giơ lên…. Của tôi?

Nhìn về phía sau, hồng lam đan nhau, một cái đuôi chim sặc sỡ…..Một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, gương, gương đâu, tôi muốn tìm một cái gương đến phát điên lên. Vừa ngẩng đầu, nhìn qua cửa pha lê có thể nhìn thấy một cái bàn, trên bàn có một cái làn, bên cạnh là……. Một con chim.

Tôi lắc đầu, con chim trên cánh cửa pha lê cũng lắc đầu, tôi gắng sức bước lên hai bước, con chim kia lùi lại hai bước, tôi lấy tay túm tóc, lại chỉ thấy bóng con chim run run quạt cánh.Tôi dùng sức cắn lên cái cánh một phát, sau đó té ngã trên bàn.

Sự tuyệt vọng như dòng thác nhấn chìm tôi, tôi ôm đầu vẹt bắt đầu gào khóc.

Cửa mở “cạch” một tiếng, người đàn ông trẻ tuổi ban nãy bước dài đến trước bàn, hắn cẩn thận túm tôi trong tay, nhìn trái nhìn phải một lúc.

“Thuốc tê mất tác dụng rồi sao?”

Hắn lẩm bẩm “Quả nhiên là bắt đầu phiền phức rồi”

“Ba Lệ?” Hắn nói với vẻ thăm dò với thú cưng, nhưng lúc này tôi nghe được cái gì nữa?

“Ba Lệ? Mày có muốn uống nước không?”

Người đàn ông này dường như không có kinh nghiệm sống chung với động vật, giọng nói rất mất tự nhiên.

“Đừng có gọi tôi là Ba Lệ” Tôi thô lỗ ngăn cản hắn, cái tên này làm tôi rất không thoải mái, vừa nghe đã biết là tên con vẹt.

Hắn kinh ngạc nhướn mi: “Em gái tao gọi mày thế mà, vậy mày nói xem mày tên gì?”

“Phan. . . . . . Phan. . . . . .” Tôi cũng không thể nói cho hắn biết tôi tên Phan Khả Ý. Bỗng nhiên sực nhớ ra một điều, chứng minh thư tháng trước vừa mới làm lại, vốn dĩ trước đó khi đi dạo phố đã đánh mất, đáng tiếc cuối cùng vẫn không được dùng.

Bi thương lần nữa, tôi lại bắt đầu khóc rống lên.

“Phan Phan?” Hắn thì thào, hồ nghi đánh giá tôi đang nước mắt trộn nước mũi ròng ròng: “Tên gì kì quá. Mà sao mày không vui vậy hả, có phải miệng vết thương vẫn còn đau không? Mày yên tâm, con mèo đã bị tống đi rồi”

Tôi lắc đầu, tại sao tôi lại biến thành một con chim? Một con chim mà ngay cả con mèo nhép cũng có thể làm hại. Sao lại có chuyện quái quỉ như vậy xảy ra với tôi chứ?

Tôi buồn bã cắt ngang lời hắn: “Tại sao tôi lại là một con chim?’

Hắn té ngã “rầm” một cái trên mặt đất, hai tay còn nắm chặt cánh tay tôi, à không, là cánh, kéo tới phát đau. Động tác của hắn làm tôi giật cả mình, đang muốn hỏi thử xem hắn có sao không lại phát hiện bờ vai hắn đang run run, trên mặt cũng có vẻ co giật.

“Ha ha ha” cuối cùng cũng lên tiếng! Hắn đang cười! Hắn…. sao có thể cười!

Tôi kích động quạt cánh tát cho hắn một phát, đúng là tức chết tôi mà. Tên khốn cười trên nỗi đau khổ của người khác, cứ thử cảm giác vừa ngủ dậy đã thấy mình biến thành một con chim xem!

“Ha ha ha” Hắn vẫn đang cười, nhưng đã phát hiện tôi sắp bị hắn chọc tức mà chết, trên mặt hắn cuối cùng cũng  hiện lên vẻ không nói nên lời không biết vì nín cười hay là áy náy day dứt rất đáng nghi.

“Ba Lệ à … Phan Phan” hắn buồn cười dí mặt sát lại “Tao không ngờ mày có tư chất của một triết gia”

Tôi muốn đập vào mặt hắn!

“Nhưng nói cho cùng, con người không thể kiểm soát được việc mình ra đời như thế nào” Vẻ mặt của hắn trở nên đứng đắn ” Giống như tao, có đôi khi cảm thấy chi bằng làm một con chim bay nhảy vui vẻ”

Đây là lý lẽ gì vậy? Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, khi còn là người, tôi chẳng cảm thấy có gì là không tốt, ngoại trừ tóc tôi không thẳng lắm, còn nữa… ngực cũng không to lắm.

Hắn thở dài, vô cùng cảm khái tựa đầu vào trước ngực tôi. Hành động của hắn khiến tôi có chút ngượng ngùng, nhưng tôi nhanh chóng nghĩ ra, trên mặt tôi có lông, mặt đỏ hay không đỏ cũng chẳng ai nhìn ra.

Hắn tựa vào tôi lại thở dài, sau đó ngẩng đầu thực thành khẩn nói: “Phan Phan, chúng ta đừng thảo luận vấn đề triết học nữa, tao đã chuẩn bị cho mày ít hạt kê. Đã lâu rồi mày không có ăn cơm”

Hạt kê?

Tôi kích động muốn hét lên.

Hắn cho là hắn đang nuôi chim sao?!

Hắn đúng là đang nuôi chim!

Tôi uể oải gục đầu, ậm ừ nói: “Không thích kê”

Trên mặt hắn lại hiện lên vẻ buồn cười: “Vậy mày muốn ăn cái gì?”

Nhắc đến ăn, bụng tôi đúng là thấy đói đói, tôi nghiêng đầu nói: “Sữa. Trứng gà tươi. Táo….”

“Ha ha ha” Hắn lại cười “Mày đúng là bảo bối của con bé, đến khẩu vị cũng giống nó nữa”

Nó? Hắn đang muốn nói đến cô em gái đang đi du lịch sao?

Tôi không vui lườm hắn một cái, nói một cô gái giống một cô gái khác là chuyện rất đáng đánh đòn, không có kinh nghiệm thế này xem ra hắn nhất định chưa có bạn gái.

“Nhưng, bây giờ là lúc ăn tối” Hắn bò dậy từ trên mặt thảm, ôm tôi vào ngực đi ra ngoài “Chúng ta xem xem tủ lạnh còn gì nào”

Trong ngực hắn có một mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, tôi khẽ cọ cọ đầu vào cái áo lông trắng mềm mại trước ngực hắn.Trong thời khắc tôi đau buồn yếu ớt nhất, được ôm trong lồng ngực ấm áp như vậy, cũng coi như được an ủi – tôi thầm nghĩ như vậy.

Ngày thứ ba sau khi tỉnh lại phát hiện ra mình là một con chim, chính xác hơn là một con vẹt đuôi dài, rốt cuộc tôi cũng nhớ lại chuyện của mình.

Tôi tên là Phan Khả Ý, năm nay hai mươi ba tuổi. Ba mẹ đều là giáo sư đại học. Tôi học mỹ thuật, vừa tốt nghiệp đã đến thực tập ở một công ty quảng cáo hàng đầu. Anh họ Trần Thụy Gia sống chung với gia đình tôi, anh mới du học từ Anh về, ba mẹ tôi  nhất quyết muốn như vậy vì thực ra cho anh ở nhờ cũng coi như thay bác chăm sóc anh.Về việc tôi biến thành chim, à vẹt đuôi dài như thế nào thì…. cái này đánh vỡ đầu tôi cũng không nhớ nổi.

Kí ức sau cùng khi vẫn là Phan Khả Ý đại loại là tôi tăng ca ở công ty, nhập tâm muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, không có một bóng người trong phòng làm việc, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch của mình tôi. Bên cạnh có một chiếc cửa sổ, bên dưới là cảnh đêm của thành phố hoa lệ.Vầng trăng tròn treo giữa không trung. Ngày đó dường như là 15 âm lịch, nhưng là tháng bảy hay tháng tám thì tôi không nhớ rõ. Trên người tôi mặc bộ váy trắng muốt, chiếc đèn bên cạnh sáng lên chiếu vào chiếc vòng tay thủy tinh màu lam nhạt bên cổ tay trái. Đó là món quà anh họ tặng tôi khi gặp mặt. Xa hơn một chút, nơi ánh sáng hắt ra từ màn hình đang chiếu Doraemon không rọi tới là một tấm ảnh gia đình. Tôi đứng ở giữa, tay giơ ra một quả táo cắn dở….

Chương 2 end

3 thoughts on “Anh vũ – Chương 2 (Tự nhiên tích cực đột xuất :v)

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s