Tạp văn

[Truyện ngắn] Mãn hán toàn ngư chương 1


Mãn Hán toàn ngư

Tác giả: Điện Tuyến

Convert: Du Lấp Lánh

Edit: Mio

Chương 1: Ngư tường tiềm để(*)

8h55′ sáng, đường Giang Tô thành phố S chính là đoạn đường khiến người ta khó chịu nhất, còi ô tô hụ liên tục, đèn xanh đèn đỏ cứ 30 giây lại thay đổi một lần, mỗi chiếc xe đều trong trạng thái sẵn sàng, chỉ hận không thể vượt đầu xe khỏi cái vạch kẻ đường trắng trong một giây cuối cùng của chuỗi 30 giây. Xe nào qua thì vui mừng, xe không qua ở phía sau thì than thở, người bực nhất chẳng ai khác ngoài chủ chiếc xe bị tụt lại trong một giây chuyển đèn kia.

Mà lúc này, chiếc xe bị tụt lại là một chiếc BMW trắng.

Tô Tử Mặc nhìn tín hiệu đèn giao thông chuyển thành màu đỏ trước mặt, bực mình phanh kít một cái khiến cho con mèo cầu tài(**) treo trên kính xe bị chao đảo, thu hút ánh mắt vốn đã bị đèn xanh đèn đỏ bức điên của Tô Tử Mặc nhìn về phía nó – con mèo cầu tài mập ú giơ tay phải lên, đôi mắt híp lại quan sát, vẻ mặt rất gian xảo, màu sắc bị mờ đi, nham nhở, một hình ảnh rất quần chúng, rất không hài hòa với hình ảnh một người đàn ông lông mày lưỡi mác gọn gàng, khoác trên mình bộ đồ Hugo Boss(3*) màu xám đang chăm chú nhìn nó.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Tô Tử Mặc mặc kệ những người đi đường vội vã qua lại trên lối đi bộ mà rơi vào trầm tư.

Một người sao có thể biến mất hoàn toàn như vậy?
Suốt ba năm, Tô Tử Mặc lên trời xuống đất, chỉ còn thiếu nước quật ba thước đất, một bóng dáng tương tự, một giọng nói quen tai, một động tác thân thuộc cũng có thể khiến anh vội vã đuổi đến gần, hết lần này đến lần khác dấy lên hi vọng rồi lại tuyệt vọng hoàn toàn.

Mỗi lần Hứa Lỗi nhìn anh, ánh mắt như nhìn một cái răng sâu đáng ghét, chỉ hận không thể cầm kìm mà nhổ bỏ, cái miệng cay nghiệt không buông tha anh: “Tô Tử Mặc, khai thật đi, trái tim của cậu làm bằng chất liệu gì vậy? Khả năng chống đả kích không phải là mạnh bình thường nhé, hay cậu cân nhắc sau khi cậu ngỏm rồi hiến cho mình làm cái nghiên cứu nhỏ nhớ? Cũng coi như là cống hiến vĩ đại nhất của cậu cho giới y học. Mình nhất định đưa ra giá cả hợp lý, một cân 20 nhé? Cũng bằng giá thịt heo bây giờ đấy”

Tô Tử Mặc cũng không tức giận: “Bác sĩ Hứa, tôi nhớ rõ là cậu mở phòng khám nha khoa cơ mà, hơn nữa, đất nước này rõ ràng đã ra lệnh cấm mua bán nội tạng con người rồi, tôi lực bất tòng tâm”

Đã từng có một cô gái nhỏ hăm hở muốn bái làm học trò của Hứa Lỗi để làm truyền nhân của Độc Mồm phái. Hứa Lỗi nhận đệ tử xong bỏ lại một câu: “Tự học thành tài”

Cô gái nhỏ tức giận mài đao soàn soạt, lôi kéo Tô Tử Mặc: “Tặc tử Hứa gia khi quân phạm thượng, trẫm lệnh khanh trong vòng hai ngày phải dẫn binh san bằng Hứa gia, tiêu diệt phản loạn!! Đến lúc đó, trẫm sẽ ban thưởng thích đáng”

Ngày hôm sau, sinh nhật mười tám tuổi của Tô Tử Mặc, anh đặt một cái bánh ngọt vị xoài, Hứa Lỗi từ trước đến nay ăn thùng uống vại, cả buổi trừ ăn bánh kem ra thì chẳng ăn gì thêm, lúc về, sau khi gãi nguyên buổi tối mới tỉnh ngộ: “Tô Tử Mặc, cậu thâm đấy!”

Bạn Hứa độc miệng bị dị ứng xoài ~ ~

Cô gái nhỏ báo được đại thù, vẻ mặt nghiêm túc chiếm cứ cái sô pha: “Tô Khanh theo trẫm Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, vất vả cũng nhiều, công lao cũng lớn, nay đề bạt làm tứ phẩm thị vệ, tự do đi lại trong cung, phong “Ngự miêu”, hôm nay là sinh thần của Tử Mặc khanh, đặc biệt ban thưởng Tiểu Miêu cầu tài coi như tấm lòng của trẫm”

Tô Tử Mặc khép na khép nép đưa tay nhận con mèo cầu tài màu vàng, đầy vẻ sầu não.

“Sao? Còn không mau mau lĩnh chỉ tạ ơn?”

Tô Tử Mặc cả kinh, thiên uy khó dò, làm bệ hạ tức giận cũng không phải chuyện nhỏ, vội vàng tỏ vẻ nịnh bợ tạ ơn: “Thần quá xúc động, Tiểu Mặc Tử tạ ơn ân điển của bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

Nhìn vẻ khúm núm rất phối hợp của Tô Tử Mặc, Du Vĩ Gia ngồi trên sô pha cười rất thoải mái, rất mất hình tượng.

Nụ cười rạng rỡ của cô chiếu vào sâu trong ánh mắt. Thực ra, món quà sinh nhật Tô Tử Mặc mong đợi nhất là một tiếng gọi “anh Miêu Miêu” bị lãng quên từ bảy năm trước.

Năm đó, Du Vĩ Gia năm tuổi luôn rất hào hứng túm góc áo, chạy theo sau Tô Tử Mặc tám tuổi, nhõng nhẽo gọi: “Anh Miêu Miêu, anh Miêu Miêu”

Tô Tử Mặc thường không chịu được quay lại: “Nói với em bao nhiêu lần rồi, “anh Mặc Mặc”, không phải Miêu Miêu, với lại, đừng có đi theo anh nữa”

Du Vĩ Gia mở to đôi mắt ngập nước, ngoan ngoãn gật đầu, dõi theo cái bóng của Tô Tử Mặc, cái miệng vẫn bám riết không tha: “Anh Miêu Miêu, anh muốn đi đâu?”

Mà ba năm sau, Du Vĩ Gia tám tuổi đã không còn gọi anh là “anh Miêu Miêu”, chỉ toàn gọi “Tô Tử Mặc”, cũng không còn lẽo đẽo theo anh nữa. Sau này, anh mới biết, trong trường học có bạn nam trêu cô: “Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi, sau này lớn lên sẽ gả cho Miêu Miêu”

Rồi sau này, cho đến khi thấy một Du Vĩ Gia tóc thẳng suôn dài mềm mại, yểu điệu thục nữ trước mặt Tô Tử Dịch, anh mới biết vì sao Du Vĩ Gia hoạt bát trong ấn tượng của mình lại vì một câu nói mà thay đổi cách xưng hô.

Tô Tử Dịch…. Du Vĩ Gia…

Trái tim Tô Tử Mặc dần chìm xuống….

“Bin bin”
Không biết đèn xanh đã sáng từ bao giờ, xe phía sau mất kiên nhẫn bèn thúc dục. Tô Tử Mặc thu hồi ánh nhìn, xe BMW vững vàng lăn đi.

30 giây có thể rất ngắn, có thể rất dài. Có lẽ nó tựa như đời người, bạn hi vọng nó mau mau trôi qua thì nó lại càng lằng nhằng không chịu đi, bạn hi vọng nó chậm lại một chút thì nó lại giống như con thỏ nhỏ thoăn thoắt lao đi, chẳng hề thuận theo lòng người.

Lúc này, trên cầu vượt đường Giang Tô, một bóng dáng thiếu nữ xinh xinh đang dựa vào lan can quan sát dòng xe cộ cuồn cuộn phía dưới. Trên vai trái của cô đeo một cái bảng vẽ rất lớn và một ống tranh dài gần nửa thước chồng lên trên, vai phải khoác chiếc túi King size, đáy túi trũng xuống cho thấy trọng lượng không hề nhẹ, khiến cho người qua đường liên tục quay đầu nhìn, lo lắng thân hình mảnh mai yếu ớt kia sẽ gục xuống một giây sau đó. Mà đương sự hoàn toàn không hề hay biết gì, nắm thanh sắt trên lan can, chẳng màng điều gì khác.

Cô có mái tóc xoăn đen bóng mềm mại, nhấp nhô lên xuống làm người ta liên tưởng đến khe nước sóng cuộn lung linh dưới trăng, vài sợi tóc dính vào đôi má, mớ tóc còn lại rối tung sau lưng, trên cổ cô quấn một cái khăn Mohair(4*) rất dày, mịn và ấm áp. Khói của cốc cà phê nóng vấn vít bay lên, gương mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ một lòng bàn tay lớn bị ẩn sau làn khói, đôi mắt đẹp quyến rũ khẽ khàng động, vẻ mặt khiến Thượng Đế trông xuống chúng sinh cũng phải thương xót.

Cadillac, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Phú Khang, QQ, Đại Chúng… Xe tư, xe vận tải, xe khách, xe công, taxi…Tất cả các xe đều bị hãm lại trong dòng xe cộ ồn ào này, cho dù là xe thể thao có thể tăng tốc đến 410km thì cũng chỉ tương đương với cái xe ghẻ miễn cưỡng mới lên được 175km, lúc này, tốc độ của chúng đều như nhau cả.
Du Vĩ Gia nghĩ: Thượng Đế quả nhiên rất công bằng.

Thực ra, tử thần rất công bằng. Cho dù giàu nghèo, sang hèn thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở thành một hạt bụi giữa trời đất… chẳng qua là sớm hay muộn thôi.

Du Vĩ Gia hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lông mi rậm hơi nhếch lên, đầu cúi xuống che giấu đi những ưu thương muốn giấu nhưng vẫn hiển hiện rõ ràng Nhìn thời gian trên đồng hồ, lại thấy cốc cà phê chưa uống một ngụm đã nguội, cô tiện tay quẳng vào thùng rác cách đó không xa rồi xuyên qua cầu vượt, hòa vào biển người.

Nếu năm trăm trước ngoái đầu nhìn lại mới có thể đổi lấy một phút thoáng qua kiếp này, như vậy, một người trên cầu, một người dưới cầu, duyên phận mỏng manh phải tu bao nhiêu năm?

Vô duyên đối diện bất tương phùng. Lời của người xưa quả nhiên không lừa ai bao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

(*) Ngư tường tiềm để: Đây là tên hoa mĩ của một món cá nhớ, còn nó là cá chế biến kiểu gì thì miễn cho bạn giải thích, nó kiểu như rau muống vào nhà hàng sẽ được nâng cấp thành “canh sâm đồng quế”, tào phớ có thể hóa thành “mây trắng nhởn nhơ” hay trà chanh chém gió clone thành “non xanh nước biếc” :3

(**) Mèo cầu tài (hay Chiêu tài miêu trong bản dịch Bạc hà của ss Mẹ Cún) chắc kha khá bạn đã biết nhỉ. Mình nghĩ là treo được trong xe thì chắc là con này:

634759160884847500034

(3*) Hugo Boss: là một hãng thời trang khá nổi tiếng, chi tiết xem ở đây

(4*) Khăn Mohair: khăn làm từ lông của con cừu Angora, ai thích tìm hiểu thì ở đây

~~~~~~~~~~

Edit xong mà muốn chết luôn T^T mấy cái chi tiết tủn mà tủn mủn mà rõ lắm chứ, tra gg hộc cả bơ =[[

3 thoughts on “[Truyện ngắn] Mãn hán toàn ngư chương 1

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s