Tạp văn

[Truyện ngắn] Đếm ngược thời gian: 3,2,1 – Chương 2


Đếm ngược thời gian: 3,2,1
Tác giả: Lê Phách

Chương 2

“Nghe nói về Toks chưa?”

“Chưa? Cậu lạc hậu quá! Họa sĩ nổi tiếng của thành phố B tổ chức triển lãm tranh chấn động cả giới nghệ thuật toàn thành phố mà cậu không nghe nói gì sao?”

“Kiến thức nông cạn!”

Như đoạn đối thoại ở trên, thành phố B hiện giờ ngập trong không khí thảo luận sôi nổi. Ngay cả học sinh các trường học cũng không ngoại lệ, sôi nổi bàn luận về việc đấy, người đấy, có thể thấy được sự nổi tiếng của Toks vang dội trong cả thành phố. Nhưng, Nguyên Tiêu lại đang say mê vùi đầu vào đống quà tặng thu được của Khưu Chương buột miệng thốt lên một câu ném đá hội nghị:

“Thành phố B đến bán bánh à…..”

Vừa nghe lời này, ngụm nước Khưu Chương vừa uống “phụt” một phát ra ngoài.

Tan học, ngoại trừ hai bạn cùng bàn này, ngoại trừ bạn trực nhật lớp, tất cả học sinh đều thả về.

Khưu Chương buông chai nước khoáng, đầu ngón tay bật thật mạnh vào cái trán của nhóc mập Nguyên Tiêu: “Tôi đã bảo là cậu Tiểu bạch lắm mà!! Toks là viết tắt Tone of keeping silent, mặc dù bức tranh không nói gì, nhưng có thể tạo nhiều dư âm, xúc động trong lòng người. Làm thế nào mà vào miệng cậu thì làm nghệ thuật lại biến thành mua bán bánh hả trời?”

Nguyên Tiêu ngẩng đầu, dùng sức xoa xoa chỗ trán bị búng đau nhói, không cam lòng nói thầm: Nơi nào làm nghệ thuật nơi đó bán bánh ngon….
Nghệ thuật thì nghệ thuật, lăng xê hoành tráng như vậy, căn bản làm mất ý nghĩa của nó!

Sắc mặt chàng trai vừa xanh vừa trắng, khóe miệng khẽ run một chút, cười mà như không cười đột ngột gí sát gương mặt tuấn tú tới gần Nguyên Tiêu, cậu thổi phù: “Dạ vâng, lỗi của tôi, nói với cậu đúng là sỉ nhục nghệ thuật” Nói xong, cậu đứng dậy kéo cặp lên vai, quay người ra khỏi phòng học.

Nhìn bóng lưng dứt khoát của cậu không hiểu sao nơi mềm yếu nhất trong Nguyên Tiêu lại có cảm giác chua chát. Giật mình kinh ngạc hình như cô càng ngày càng để ý đến nhất cử nhất động của Khưu Chương, tâm trạng căng thẳng, theo bản năng cô vươn tay với đống đồ ăn, là để che dấu những mê muội trong lòng sao?

Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bạn trực nhật buồn cười trêu cô: “Nguyên Tiêu, cậu ăn nữa thì sẽ không phải là Nguyên Tiêu mà phải gọi là Bánh Ú mất! Thể tích, diện tích đều mở rộng vô cùng!”

“Không cần cậu quan tâm!”
“Nguyên Tiêu, bọn này đi xem triển lãm tranh TOKS, cậu đi không?”

Cô do dự rồi kiên quyết từ chối: “Không đi”

Nói thì nói như thế nhưng buổi tôi, Khưu Chương lại nhận được một cú điện thoại khiến cậu vô cùng bất ngờ – là Nguyên Tiêu gọi: “Cậu muốn đến xem triển lãm TOKS?”

“Stop! Làm trò”

“Không giúp”

“Không rảnh, tôi có việc”

“Tôi việc gì phải giúp cậu?”~~~~
Hết chương 2. Hôm nay mới tìm được *lau mồ hôi*

5 thoughts on “[Truyện ngắn] Đếm ngược thời gian: 3,2,1 – Chương 2

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s