Chẩm thượng thư

[Đông Phượng] Một lần hiếm hoi cụ Hoa không bị dìm hàng :))


Dạo gần đây Phượng Cửu mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, luôn luôn lo lắng về hôn lễ của nàng và Đông Hoa. Cô cô Bạch Thiển được gả vào Cửu Trùng Thiên đương nhiên là người lãnh nhận trách nhiệm trấn an Phượng Cửu.
Phượng Cửu ngồi trên xích đu để cô cô đẩy nàng, miệng không ngừng nói:
“Cô cô, quá trình hôn lễ như thế nào, cô cô nói lại con nghe xem”
“Cô cô, lúc bái đường phải chú ý những gì?”
“À, sau khi cô cô được gả đi, thái độ của cô phụ có gì khác trước không? Có trân trọng người như trước không?”
“Còn nữa…”
“Thì ra Tiểu Bạch quan tâm ta như vậy”

Tiểu Bạch, cả đời này ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào, nàng có nguyện tin tưởng ta không
Tiểu Bạch, cả đời này ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào, nàng có nguyện tin tưởng ta không?

Tiểu hồ ly đang ủ ê mặt mày đột nhiên nghe thấy giọng nói trượng phu tương lai của mình đã kinh hãi tới mức nhảy từ trên xích đu xuống. Quán tính quá lớn nên Phượng Cửu sém chút nữa ngã nhào, chớp mắt một cái đã bị Đông Hoa ôm chặt cứng trong lòng.
Phượng Cửu hoàn hồn đang định vỗ ngực thì Đông Hoa đã tựa cằm lên vai nàng, ôm nàng thật chặt: “Tiểu Bạch, sợ à?”
Phượng Cửu đã bình tĩnh lại nhưng ngay sau đó giận dữ mắng: “Tại chàng tự nhiên chui ở đâu ra làm ta sợ muốn chết”. Nàng vẫn chưa hết giận, đánh vào ngực hắn hai cái rồi dường như nhớ ra điều gì đó dáo dác nhìn xung quanh
“Cô cô đâu?”
“Vừa đi rồi”
“Chàng đến lúc nào”
“Vừa mới đến”
Mắt Đông Hoa tràn ngập ý cười, hắn đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi tung cho nàng
“Nàng vẫn chưa trả lời ta, nàng quan tâm ta vậy ư?”
Phượng Cửu mặc dù đầu óc không được thông minh cho lắm nhưng phản ứng nhanh nhạy, luôn luôn là người nói một đằng nghĩ một nẻo: “À, ta quan tâm đến hôn lễ, chẳng liên quan gì đến chàng cả”
Nụ cười của Đông Hoa vẫn rất rạng rỡ: “Nếu không liên quan đến ta vậy Tiểu Bạch một mình cử hành hôn lễ được không?”
Phượng Cửu tức giận quay đi: “Bây giờ đã bắt nạt ta như này, sau này gả đi không biết còn thế nào nữa, chẳng bằng ta tuỳ tiện gả cho con của một thế gia tốt tốt nào đó, ít nhất người ta cũng thương ta”
Đông Hoa bất đắc dĩ thở dài: “Ta chỉ đùa nàng một chút thôi mà, nha đầu ngốc”
Phượng Cửu: “Nha đầu ngốc mới thích chàng”
Vẻ mặt hắn đột ngột trở nên nghiêm túc, hắn xoay nàng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng: “Tiểu Bạch, cả đời này ta sẽ không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào, nàng có nguyện tin tưởng ta không?”
Phượng Cửu nghe vậy ngơ ngác sửng sốt một hồi lâu. Sau đó nàng khẽ nở nụ cười ngượng ngùng: “Câu trả lời của ta là…. Quyết không để chàng nuốt lời”
Trước khi nàng rơi vào mùi bạch đàn quen thuộc, nàng nghe thấy hắn khẳng định: “Được!”

Tác giả: Suk Âm Linh

 

9 thoughts on “[Đông Phượng] Một lần hiếm hoi cụ Hoa không bị dìm hàng :))

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s