Tạp văn

[Truyện ngắn] Câu chuyện về điệu nhảy làm người ta rơi lệ.


Happy 20/10

________________

Câu chuyện về điệu nhảy làm người ta rơi lệ.

Tác giả: unknown

Edit: Mio
©https://cafethantien.wordpress.com©

Năm ấy gặp anh là lúc cô nghèo túng nhất. Mẹ cô sinh bệnh nằm trong bệnh viện, cần rất nhiều tiền, nhưng cô chẳng có gi, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì cô chỉ biết khiêu vũ, trừ khiêu vũ ra cô chẳng còn thạo gì nữa.

Cô nhảy ở các phòng trà, đêm nào cũng chạy sô như ca sĩ, nhảy càng nhiều, cô càng kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng rất vất vả. Chờ kiếm đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, cô sẽ không phải chạy ngược chạy xuôi, không cần phải lăn lộn giữa chốn hồng trần này.

Nhảy thế quả cũng chỉ là cái nền thôi, ánh đèn trên sân khấu và ánh mắt dưới sân khấu lúc nào cũng chỉ dành cho ca sĩ biểu diễn, cô quen với việc tồn tại như bụi cỏ, không chú ý gì đến mọi sự trên sân khấu, nhưng cô vẫn chuyên tâm nhảy như trước.

Thời gian đó, người xem dưới sân khấu rất ít, lại không ngừng thay đổi, chỉ mình anh đêm nào cũng tới, rất mực chăm chú nhìn chằm chằm vào cô. Tất cả mọi người đều nói “fan” yêu cô rồi, vì có đôi lúc người đó mua bách hợp, tulip… các loại, một mình ở lại, chờ cô nhảy song liền mang tặng cô.

Đáng tiếc cô cũng chẳng có tâm tình cũng như thời gian để lãng phí vào chuyện tình ái, có đôi khi cô nhét luôn hoa vào trong túi đồ của đồng nghiệp, có đôi khi ném thẳng hoa vào thùng rác. Loại người hàng đêm đến nhàn đến nơi này tìm vui chắc chẳng phải loại người đứng đắn gì.

Không thể nói rõ là thích hay không thích, nhưng từ đó, mỗi đêm sau khi cô nhảy xong, vội vàng đón xe điện ngầm về nhà thì không hẹn mà gặp anh trên xe. Anh thản nhiên cười, nói: “Em nhảy rất đẹp!”. Cô gật đầu, không nói gì, lạnh lùng nhìn ra bóng đêm lưới ngoài cửa sổ, nghĩ vẩn vơ. Có một lần, vì buồn ngủ cực điểm nên giữa đêm khuya, trên toa tàu điện ngầm, cô gục đầu tựa vào vai anh ngủ, ngủ rất bình an, đến lúc tàu dừng vẫn không tỉnh lại. Anh gọi cô dậy. Cô dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, quên luôn mình đang ở đâu, quay lại nhìn anh. Anh nở nụ cười, đẹp đẽ và ấm áp làm cô thư thái.

Anh xuống cùng cô, thử hỏi: “Anh đưa em về nhé? Em về một mình, anh lo!”
Cô bật cười, nghĩ thầm: người này đúng là vô cùng bảo thủ, anh lo cho tôi, chẳng lẽ tôi không lo anh sao?

Cô lắc đầu nói cảm ơn.
Sau đó chạy đi, chạy một lúc rồi dừng lại, quay lại nhìn, bóng dáng mơ hồ kia vẫn đứng trong ánh sáng của đèn đường, nhìn về hướng mà cô chạy đi.
Trong lòng cô có cảm giác ấm áp, giống như lửa dần dần lan tỏa, bay bổng, lấp đầy trái tim cô.

Sau lại nghe người ta nói, thực ra nhà anh với cô không cùng một đường, mỗi đêm anh đưa cô về, sau đó lại đi đường cũ về chỗ phòng trà, leo lên xe đi về. Cô là đứa trẻ mồ côi cha, vỏ bảo vệ của cô cứng rắn vô cùng, nhưng trong một khắc đó, lớp vỏ đó rạn dần đi. Có một người lo lắng cho bạn, nhớ nhung bạn, nghĩ về bạn – đó luôn là một chuyện tốt đẹp.

Cô không còn giống như một con nhím, xù lông đâm anh, ngăn cản anh, đề phòng anh, ngược lại, cô ỷ lại vào anh. Khi đứng trên đài nhìn xuống anh bên dưới, điệu nhảy của cô sẽ uyển chuyển hơn nhiều.

Cô bắt đầu thử tiếp nhận anh. Anh tặng cô hoa, cô không vứt bỏ hay tặng cho người khác nữa mà cầm về nhà, giữ lại làm tiêu bản hoa khô, đã được chín mươi chín đóa rồi. Anh đưa cô đi ăn khuya, cô đi. Hai người ngồi trong quán mì, nhìn tướng ăn bất nhã của nhau, chỉ vào đối phương rồi cười. Anh nắm tay cô nói: “Đưa anh đi gặp mẹ em được không? Đợi sức khỏe của bác khá hơn, chúng ta kết hôn!”
Cô đỏ bừng mặt, hỏi anh: “Anh không chê em không có thân phận và công việc đàng hoàng?”

Anh nói: “Anh thích nhìn em nhảy”

Sau đó, anh không hề đến xem cô nhảy nữa, cũng không đưa cô về. Có người nói anh kết hôn , trên đường nhìn thấy anh và vợ tay trong tay thân mật. Lòng cô đau đớn, đau đến phát khóc. Người đàn ông quen biết chốn ăn chơi… sao cô có thể ngốc nghếch mà tin anh. Người ta chỉ là dùng cô giải sầu mà thôi còn cô lại cho là thật.

Cô tưởng mình đã quên anh, nhưng lại thường vô tình nhớ đến nụ cười hiền hậu ấm áp của anh, nhớ cái dáng cao ngất của anh giữa đêm, cô lấy những tiêu bản hoa khô ra, dùng kéo biến chúng thành vụn hoa sau đó thả vào trong gió.

Dằn vặt rồi cũng dằn anh xuống đáy lòng, chẳng dễ dàng khơi lại chuyện xưa.
Sang năm, mẹ cô phẫu thuật, mẹ lành bệnh, trong nhà lại đầy ắp tiếng cười và mùi thức ăn thơm nức.

Cô vẫn làm ở phòng trà đó, mẹ nói: “Mẹ hết bệnh rồi, không cần nhiều tiền nữa, con không cần lại phải đi nhảy”
Cô cười hì hì nói: “Con thích nhảy, sẽ nhảy cho đến khi liệt mới thôi ạ”

Kì thật, lòng cô luôn ôm hi vọng anh lại đến xem cô nhảy, nhưng anh chẳng xuất hiện một lần nào.

Tuyệt vọng, cô không nhảy nữa. Cô có bạn trai mới, hai người cùng đến một tiệm mì Vân Nam, gặp được người chị em trước đây cùng làm với cô ở phòng trà. Cô ấy kéo cô sang một bên, quay đầu nhìn người đàn ông tao nhã đi cùng cô rồi nói vẻ thần bí: “tôi tìm cô đã lâu nhưng chẳng tìm thấy cô, sao cô lại đổi số điện thoại? Còn nhớ chàng fan lúc trước đối xử với cô rất tốt không? Anh ta bị mù. Cô may mắn lắm mới không cưới anh ta, bằng không sống thế nào được?”

Cô giật mình, trong nháy mắt thấy mình hít thở không thông, phải hít thở rất lâu mới lắp bắp được một câu: “Sao lại thế?”
Cô gái kia trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Có một đêm anh ta đưa cô về, không cẩn thận ngã vào cái cống đang thi công ven đường, đôi mắt bị tổn thương….”

Cô gặp lại anh ở lầu năm một khu dân cư rất bình dân, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, anh đứng cạnh cửa, nghe ngóng tiếng động rồi hỏi cô: “Cô tìm ai?” Cô vươn tay đến quơ quơ trước mặt anh, anh không thấy được, nước mắt cô rơi xuống, nói: “Em có thể nhảy một điệu cho anh không?”

Anh ngây dại, trầm mặc nửa ngày mới gật đầu.

Cô đặt đĩa vào đầu DVD. Âm nhạc vang lên, lần đầu tiên ngoài sân khấu, cô nhảy vì khán giả duy nhất…

 

22 thoughts on “[Truyện ngắn] Câu chuyện về điệu nhảy làm người ta rơi lệ.

  1. T^T quá cảm động . đoản văn luôn là vậy , dù ngắn nhưng cũng đủ để lấy nước mắt người đọc.
    mình thì chỉ hoe hoe thôi , tối vừa nuốt xong em lịch xuyên lần 4 thì thế này cũng chỉ đủ để đỡ bùn thôi.
    thanks bạn đã làm 1 đoãn văn hay như thế.

  2. Pingback: HuyenHuyenWorld

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s