Tạp văn

[Đoản văn] Vô Tướng Đồ Mi – part 3


Vô Tướng Đồ Mi

Tam: Diên

©https://cafethantien.wordpress.com©

Yển đã ba ngày chưa tới chỗ ta.

Ta hiểu có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng không đoán ra là chuyện gì.

Trong cung dường như có biến cố lớn gì đó, lòng người hoảng hốt, sắc mặt mọi người đều trầm hẳn đi.

Mây ngày nay ta đều nằm mơ, mơ thấy thanh kiếm xanh biếc.

Ta không biết tại sao lại vậy, ta chỉ linh tính, phỏng đoán trực giác. Ta nghe thấy tiếng thanh kiếm xanh gào thét, âm thanh thê lương truyền đến. Ta không biết cái gì khiến nó điên cuồng như thế. Nhưng ta hiểu, một vòng luân hồi sắp diễn ra.

Ta còn có Yển.

Cho dù đã linh cảm trước, nhưng ta thừa nhận ta chưa từng nghĩ tới có ngày Yển sẽ nhìn ta, nói với ta: “Xin ngươi hãy múa Vô Tướng”

“Vô Tướng?” Ta hỏi “Yển, ngươi có biết điệu múa đó như thế nào không, ngươi có biết nếu ta múa rồi thì sẽ thế nào không?”

Hắn không nói gì, cũng không nhìn vào mắt ta.

“Yển, có phải cha ngươi đòi hỏi không? Vì ông ta nghe nói ngươi giấu Vũ Diên cho riêng mình? Cho nên nhất định bắt ngươi giao ta ra?” Đến lúc này, ta cũng không muốn phân trần hộ hắn, tự kiếm cớ huyễn hoặc mình vì hắn.

Thật sự là bi ai.

Hắn khó khăn mở miệng: “Không phải”

“Tốt” Ta cười lạnh “Ta hiểu rồi”

Hắn nhìn ta, không nói một câu, thần sắc lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu bi thương. Hắn muốn mở miệng, nhưng lại không thể nói nên lời. Ta nhìn thấy bóng dáng sau lưng hắn, bóng người bị ánh nến chiếu vào đó vốn không phải là hắn.

Lúc trước không hiểu chuyện, nghĩ rằng quyền cao chức trọng là may mắn, nay cuối cùng cũng hiểu được, bị người ta nắm thóp trong tay thì chẳng thể tự do làm gì, có huynh đệ rình mò xung quanh, có triều thần câu kết, làm Đông cung thái tử cũng chả thể hoan hỉ thế đấy.

“Đừng nói, Yển, đừng nói gì hết” Ta nói “Ngươi không cần giải thích, ta hiểu rồi”

Thân thể Vương càng ngày càng suy thoái, cần được cầu phúc. Các thần quan không có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, Sương Cơ đương nhiên sẽ lo sợ, cuộc sống ăn sung mặc sướng hiện nay sẽ tàn trong một sớm một chiều, nàng sao có thể cam tâm? Cho nên đã nghĩ đến ta? Nếu ta không múa Vô Tướng, nàng có thể lấy cớ – không có linh hồn tế Vô Tướng nên không có hiệu quả, các thần không phù hộ.

Có thật sự có thần thánh không? Vì sao ngài không trực tiếp phù hộ Vương của chúng ta vạn thọ an khang? Hay là thần toàn trí toàn năng cũng có giá của nó? Ta cười, đứng ở sảnh chính của biệt viện Đông cung ta đã dừng chân suốt sáu năm, tất cả chỗ này đều là của ta, mỗi nơi đều lưu giữ những kỉ niệm của ta và Yển. Ta tin, tương lai, nơi này cũng không thuộc về người khác. Ta tin có người sẽ giữ lại nơi này, vì ta.

Đây có tính là vinh dự đặc biệt? Ta thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài.

Ta đột nhiên nhớ tới sự điên cuồng si mê của sư phụ đêm đó. Không sai, cái đẹp của Vô Tướng khiến cả ngay cả vũ giả cũng bị mê hoặc. Còn nữa, thanh kiếm xanh toát ra ánh sáng yêu mị, có lẽ thứ vũ giả cả đời đeo đuổi cũng chỉ mơ hồ như thế.

Nhưng ngươi không cần.

Về điểm này, ta hiểu, Yển cũng hiểu.

Ngày nào đó, Yển không nói nửa câu, chỉ nhìn ta, tham lam muốn hòa ta vào cơ thể hắn.

Ngày nào đó, ta thấy Táp Lam thoát khỏi bọn người đuổi theo, chạy đến chỗ ta, nó không bước vào, chỉ lén khóc ở ngoài cửa, ta cũng không đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng lặng lẽ nhìn ra.

“Lâu Lan kí lịch” viết: “Năm một trăm năm mươi lăm năm lịch Lâu Lan, Lâu Lan vương lâm bệnh nặng, hôn mê ba tháng, cả nước chấn động, pháp sư nói muốn lành bệnh phải tế hồn. Mùng một tháng bảy, Đông Cung thái tử ra lệnh cho biệt viện Đông Cung chuẩn bị tế hồn, mời Vũ Diên múa Vô Tướng, Vương khỏe mạnh, nhân dân mới yên lòng”

Ta không biết vì sao Sương Cơ tới tìm ta, ta với nàng không thù không hận. Trước mặt triều thần, ta dường như đã chối.

Nhưng Đan tới tìm ta, nàng là con gái của Định Quốc Công, tính tình cao ngạo không ai bì nổi, nàng cũng là thái tử phi của Yển.

Người phụ nữ quật cường cao ngạo đó quì xuống trước mặt ta.

“Đồ Mi, ta biết Yển có lỗi với ngươi, nhưng chàng cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, ngươi hận chàng thế nào cũng được. Ngươi muốn làm gì ta cũng không màng, nhưng xin ngươi hãy múa Vô Tướng, xin ngươi”

Quả là một người phụ nữ thông minh, Đan, đây là do trực giác của phụ nữ sao? Ta còn chưa làm gì, ngươi đã linh cảm được ta sắp đi.

Ta cười với nàng, nói: “Đan, ngươi yên tâm, ta sẽ múa”

Ta mặc bộ y phục đỏ thắm, cầm thanh kiếm xanh nhìn Yển.

Hắn thay Vương ngồi trên ghế rồng, hai hàng lông mày nhíu lại, lặng lẽ ngủ. Trong tay hắn nắm một đóa Đồ Mi.

Yển, đây là tưởng niệm ta, hay là tống biệt ta?

Mi tâm Yển vẫn như thế.

Táp Lam đứng ở ngoài cửa, nhìn ta, nó dang hai tay, dường như muốn ngăn cản ta, ta nhẹ nhàng an ủi nó, cười với nó.

“Táp Lam, tương lai cháu sẽ là một vị minh quân còn hơn cả cha cháu, nhưng phải hiểu rõ, đối với ta, hoàng đế Lâu Lan… chỉ là hắn mà thôi”

Táp Lam nhìn ta,ta hiểu nó muốn nói gì, ta cười đi qua nó.

Không vô ích đâu, Táp Lam, nhưng cháu không hiểu điệu múa thần kì này.

Ta không biết rốt cuộc vì sao Sương Cơ lại nói như vậy, nhưng ta tin tưởng ma lực của Vô Tướng – Sư phụ, Vô Tướng dẫn đường cho ta, ta dẫn đường cho Yển.

Nó đưa Yển ăn sâu vào sinh mạng ta, dẫn ta vào vận mệnh Yển.

Vô Tướng là điệu múa luân hồi, ta là đóa hoa luân hồi. Sự luân hồi tuyệt vời đó ẩn chứa ma lực – ta tin là thế.

Có lẽ ta không điên cuồng yêu Yển như Đan, nhưng người có thể trở thành luân hồi của hắn, chỉ có mình ta.

Yển, ngươi làm sao biết được…

Ta không hề hận ngươi.

Đan, ngươi ên tâm đi, ta sẽ đi.

Đây không phải là cầu nguyện cho Vương mà là cho Yển, chúng ta đều vì Yển.

Chỉ có ta mới có thể cứu hắn.

Bởi vì ta là Đồ Mi, là Vô Tướng, là đóa hoa luân hồi nở ra để dẫn đường hắn luân hồi.

Ta cũng chỉ là Đồ Mi, chỉ là Vũ Diên, ta chẳng có gì, ta chỉ có Yển.

“Lâu Lan kí lịch” viết: “Vũ Diên múa Vô Tướng, dùng thanh kiếm xanh thẳm, sau đó vũ giả mắc bệnh sợ lạnh không thể nói, không thể cử động. Lúc đó Vương xúc động trước công đức của thái tử chín chắn, quyết định truyền ngôi. Tân vương Yển ban thưởng Diên làm “Thiên Vũ”. Ba năm sau, bệnh cũ tái phát, Diên qua đời”

Mười năm sau:

Đêm trăng non
Sóc Nguyệt giở “Lâu Lan kí lịch” chương về “Vũ Diên” thật lâu rồi nhanh chóng tới tìm Táp Lam, hỏi: “Đây là ngài viết?”

Sanh Cực đòi xem, hỏi: “Vũ Diên là ai?”

“Là đóa đồ mi trong biệt viện của phụ hoàng” Táp Lam cười nói “Vì phụ hoàng ta mà chấp nhận thất bại” Nói xong hắn xúc động đứng lên, đẩy cửa sổ ra, thầm nói: “Nhưng cho dù là con người đó hay điệu múa đó đều là những gì kì diệu nhất mà ta từng gặp từ trước đến nay, ta không thể giải thích vì sao lại vậy nhưng khẳng định không có người nào giống như vậy”

“Lâu Lan kí lịch” viết: “Sau khi Diên qua đời, Lâu Lan vương thoái vị, nhường ngôi cho thái tử Lam, về ở tại biệt viện Đông Cung, cho đến chết cũng không ra ngoài”

Đồ mi hoa nở rồi lại héo tàn nhưng vẻ đẹp đó đi cùng luân hồi mãi mãi….

[hoàn]

10 thoughts on “[Đoản văn] Vô Tướng Đồ Mi – part 3

  1. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s