Tạp văn

[Tản văn] Nuôi dưỡng giấc mơ


[Tản văn] Nuôi dưỡng giấc mơ
Tác giả: Nhật Quang Sinh

[1]

Đứa cháu bốn tuổi của tôi nói: Bác ơi, lớn lên cháu muốn làm cá.

Tôi hỏi: Vì sao?

Nó nói: Bởi vì làm cá thì không cần phải ngủ.

Hỏi: Vì sao cháu không muốn ngủ?

Đáp: Vì mẹ lúc nào cũng giục cháu đi ngủ.

Nhưng ngược lại, cá cũng phải ngủ, lớn lên cháu sẽ biết, không nhắm mắt không có nghĩa là không ngủ. Hiện giờ bác không định nói cháu biết, tương lai cháu sẽ hiểu, nhưng chờ đến lúc đó…. sớm mai thức dậy, cháu sẽ không có ý định làm cá nữa.

[2]
Tôi vừa xài gtalk vừa kí sách, Bồ Tùng Linh chợt hỏi, ước mơ ngày bé của cô là gì?

Một người bạn từng nói với tôi: Trước đây tôi rất hâm mộ ba tôi, bởi vì ông ấy có quyền kí tên thay tôi, cho nên giấc mơ lớn nhất của ôi là một ngày nào đó có thể kí thay ông ấy.

Tôi hỏi: Bây giờ thì thế nào?

Anh ta nói: Làm được rồi. Tôi kí đơn phẫu thuật giúp ba.

Tôi nghe mà cảm thấy buồn buồn.

Anh bạn tôi nói: Buồn cái gì? Phẫu thuật trĩ thôi mà… Ông già kí cũng được, may mà tôi đến đúng lúc đó.

Vậy thì được rồi, chúc mừng anh đã biến giấc mơ thành sự thật!

[3]
Kì thật những giấc mơ thường là khi còn nhỏ thì hăm hở, quyết làm cho bằng được, nhưng khi lớn lên thường bị lãng quên.
Ví như tôi từng mơ sau này lớn lên sẽ đến Châu Phi làm vườn.

[4]
Quả thật, bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy

5 thoughts on “[Tản văn] Nuôi dưỡng giấc mơ

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s