Tạp văn

[Đoản văn] Vô Tướng Đồ Mi – part 2


Vô Tướng Đồ Mi
Nhị: Đồ Mi
Convert & Edit: Mio

©https://cafethantien.wordpress.com©

Ta luôn ghét tiếng người múa may ồn ào. Ngươi không thể tỏa sáng quá, ngươi không thể rực rỡ quá, bởi vì mọi người đều nhìn ngươi, một khi ngươi xuất sắc, sẽ có người muốn đạp ngươi xuống, hi vọng hôm nay ngươi ra cửa, ngày mai cũng không thể trở về.

Đây là cung đình, đó gọi là tranh đấu. Ngay cả một đứa trẻ mười bốn tuổi cũng có thể trở thành sự uy hiếp.

Nhưng, ta cũng không sợ hãi.

Hậu viện là nơi ta thích nhất, phòng ở cũ nát, làn nước xanh cùng một màu với hàng cây um tùm lá.

Ta có thói quen tới đó múa.

Lần đầu tiên ta múa hết Vô Tướng – đương nhiên là không có kiếm – chính là ở nơi này. Mệt đến phát xỉu, ngủ một ngày lại sốt ba ngày khiến chủ nhân Vi Nhã điện được phen giáo huấn.

Người múa hôm nay là Lưu Văn Cơ, cũng chả sao.

Múa được một nửa điệu, ta nghe thấy tiếng nước. Cái ao này hàng năm không bơm thêm nước vào, sao có thể có tiếng nước? Vì vậy ta đi đến cạnh ao, vừa tới nơi thì thấy có người ở trong nước, cười với ta.

Nụ cười kia rất bướng bỉnh kiêu ngạo, hơn nữa lại đẹp động lòng người. Chỉ tiếc là ta chưa kịp thưởng thức đã bị hắn dọa cho mặt cắt không còn giọt máu – có một con ếch rất lớn đang chễm chệ trên đầu hắn

Nó ộp ộp hai tiếng rồi nhảy lên người ta, ta sợ tới mức nói không nên lời, chỉ thấy toàn thân phát run.

“Ta còn tưởng ngươi gặp quỉ nữa! Thật là….” Sau này lúc Yển nói với ta luôn là tức giận đến nỗi không nói cho được câu hoàn chỉnh.

Ta đành phải giả chết, rắn, thằn lằn, ếch là mấy con ta sợ nhất.

Yển khi đó coi ta là nữ, rất dịu dàng bắt con ếch kia nhưng ta sợ quá đã ngất xỉu trước rồi.

“Ngươi là con gái của chủ nhân Vi Nhã điện?” Hắn tò mò nhìn chằm chằm mặt ta.

Ta lắc đầu.

“Em gái? Cháu gái?” Bắt gặp cái lắc đầu quyết liệt của ta, hắn có vẻ không vui, bất mãn hỏi: “Chắc không phải chị gái chứ”

Ta không nhịn được nở nụ cười. Giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy không cười, có lẽ giờ không phải vất vả thế này – mỗi ngày đều phải cười cho hắn xem, mặc dù trong lòng muốn khóc muốn chết đi được.

Yển thấy ta cười liền cười theo: “Ngươi cười rất đẹp” Hắn đứng lại hôn ta, ấn một miếng ngọc bội cho ta, nói: “Được, qua mười bảy ta lại đến tìm ngươi, ngươi nhớ đợi ta ở đây đấy” Nói xong hắn liền biến vào trong nước, cũng không chờ ta đồng ý, cứ như thể hắn biết chắc chắn ta sẽ đợi. Nhớ đến sự ngây ngô của ta lúc ấy mà giận sôi lên.
Khi đó, ta nghĩ hắn là tiểu yêu tinh trong ao. Nét cười tươi tắn của hắn cũng thuần khiết như nước ao kia.

Qua mười bảy tất nhiên là mười tám.

Sáng sớm ta đã đợi hắn, đến buổi chiều, quả nhiên trong ao vang lên tiếng nước ùm ùm, Yển xuất hiện, nhìn ta cười.

Ta cười với hắn một cái, sau đó liền té xỉu. Vì đợi hắn từ sáng sớm tới giờ nên ta đói meo bụng.

Yển vô cùng bất mãn với lý do té xỉu của ta, vì thế hung hãn uy hiếp ta bằng một bàn đồ ăn, lần đầu tiên trong cuộc đời ta ăn nhiều như thế, chỉ no quá mà chết, ta trừng mắt nhìn Yển, hắn không thèm để ý mà hỏi ta xem ta ăn đủ chưa.

Hắn chơi với ta cả một buổi chiều, lại một buổi tối nữa, chơi đùa vui vẻ khiến ta thấy mãi mãi cũng không ngừng chơi được. Hắn thấy ta đối với cái gì cũng có dáng vẻ của một đứa bé tò mò thích thú đã hoàn toàn té xỉu.

“Ôi trời ơi” Hắn nói “Cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa được chơi đùa lần nào ư?”

“Múa có tính không?” Ta ngây thơ hỏi.

Thế là Yển hạ quyết tâm đưa ta đi du ngoạn sông Trường Giang, Hoàng Hà

“Chỉ cần thiên hạ là của ta thì ta sẽ đưa ngươi đi”

Đúng vậy, Yển, ngươi từng nói như thế, ngươi còn nói ta đừng quên, ta chính là thiên hạ của ngươi.

“Lâu Lan kí lịch” có viết: “Ngày mười bảy tháng sáu năm một trăm bốn mươi bảy theo lịch Lâu Lan, Yển được lập làm thái tử, ngày mười tám, tiến hành nghi lễ tế lễ. Lễ được một nửa, người biến mất không chút tung tích, ngày hai mươi người quay lại, nói đã gặp được tiên”

Ta chính là vị tiên đó. Yển đưa bản sao “Lâu Lan kí lịch” cho ta xem, đến đoạn này, ta cười như nắc nẻ.

Ngày nào đó, ta mới biết, thì ra Yển họ Vân La – dòng họ hoàng tộc chính thống của Lâu Lan, hắn chính là Đông cung thái tử.

Ngày nào đó, ta nhận lệnh thái tử, chuyển khỏi Vi Nhã điện vào ở Đông cung, Vũ Diên giờ chuyên múa cho Thái tử.

Vì thế khắp thiên hạ cỉ có mình hắn có thể chiêm ngưỡng điệu múa của ta.

Hắn cho ta lưu lại chính điện Đông cung, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Ta thường một mình đứng trong đại sảnh vắng vẻ, sau đó kh hắn đẩy cửa bước vào sẽ dùng toàn bộ sức lực nở nụ cười tươi rói nhất, chỉ cười vì hắn thôi. Khi đó, chúng ta đều không có gì để trả giá hay báo ơn, cả hai đều biết chuyện không thể bền lâu cho nên trân trọng mỗi khắc bên nhau.

Khi Yển có một đứa con trai cũng là lúc trời đại tuyết, tuyết bay tán loạn. Đó cũng là chuyện của năm năm sau.
Thời gian quả thực rất kì diệu, cảm giác như chúng ta vẫn chẳng thay đổi gì nhưng hắn lại lập tức bước đi, cho dù níu kéo cũng phí công. Ta biết là ta khờ, nhưng hỏi thiên hạ có kẻ nào thông minh?

Yển lập thái tử phi rồi cho ta ở biệt viện trong Đông cung, một ngôi nhà gỗ nhỏ sau Thừa Hương điện, biệt viện rất gần Ngự Long viện hắn hay lui tới gần đây. Cũng không biết có phải hắn cố ý hay không. Yển không cho phép người khác tự ý xông vào biệt viện, còn mình thì toàn lén lén bò vào như kẻ trộm, ta cười ngất.
Ngày nào đó, tường vi trong biệt viện đơm bông, ta nhìn lên phát hiện trong bụi hoa có một đứa bé.

Đứa bé mặc áo trắng, ta không rõ chuyện thế nào nên không dám sai người đưa nó xuống. Đứa bé kia như đứa con của nước, chỉ cần có một bàn tay thô ráp chạm vào là sẽ tan ra ngay. Ta ở trong cung lâu như vậy nhưng chưa nghe nói nhà nào có đứa con đáng yêu đến thế. Ta nghĩ, có lẽ người khác cũng chưa từng nghe qua, gặp qua.

Vẻ đẹp của đứa bé kia há lại là của kẻ phàm tục? Nó tất là tạo vật của thần linh.

Nó nhận ra, cười với ta nói: “Ngươi chính là Vũ Diên sao? Ngươi thật đẹp, đẹp hơn tất cả mọi người”

Ta biết nó đang nói về nhóm vũ giả trong triều đình. Chỉ là nó không biết, cho dù một người có đẹp cỡ nào, khi được khen cũng vui vẻ như thường.

“Đúng thế” Ta cười nói “Ta là Vũ Diên, cháu là ai?”

Nó nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ chín chắn không giống bình thường: “Ta là Lam, là nhi tử của phụ thân Yển”

Ta nhất thời phản ứng không kịp, trong lòng thầm nghĩ – con hơn cha là nhà có phúc. Kiếp sau đầu thai phải làm người đàn bà của Yển.

Nếu xét đến phong thái khí phách thì Táp Lam xuất chúng hơn Yển nhiều.

“Vì sao ta không sinh ra muộn hơn mười mấy năm, như vậy người ta gặp sẽ không phải ngươi mà là Táp Lam”

Yển cười không đáp, ta tưởng hắn không để bụng, không ngờ từ đó về sau hắn đa nghi như Tào Tháo, hoặc là không có việc gì cũng chạy đến chỗ ta, hoặc là mỗi ngày đều truyền Táp Lam đến vấn an hắn vào buổi sáng. Đúng là khiến ta cười đến gập cả xương sườn.

“Yển, ngươi lo lắng cho ta, hay là lo lắng cho con trai bảo bối của ngươi?”

Hắn nhìn ta một cái, nói: “Vậy ngươi sẽ buồn vì nó chết hay vì ta chết?”

Ta cười mà không đáp, hắn cũng nhìn ta, cả hai đều hiểu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.

Vì Táp Lam mà Yển đã trải qua cảnh chăn đơn gối chiếc, ta cười đuổi hắn ra ngoài, muốn hắn đi tìm phi tần khác, hắn lại không đi, cứ phải tranh giành tình nhân với con mình. Quả thực là khiến ta không còn lời nào để nói.

Táp Lam vô cùng thông minh, biết rằng phụ thân không làm gì được mình, vì thế nó bám riết lấy ta không rời.

Ta ngày nào cũng xem hai cha con hắn diễn trò, cười đến eo đau thắt, nhưng lòng biết những ngày như thế chẳng dài lâu.

Trên lưng Yển đeo bảo kiếm đỏ sậm, mà anh em song sinh của thanh kiếm lại nằm ở tế đàn lạnh như băng gào thét khát khao được tắm máu tươi của nó…..