Linh tinh

[Tản văn] Đến ngày lãng quên người


Đến ngày lãng quên người
Tác giả: Nhật Quang Sinh
©https://cafethantien.wordpress.com©

tôi hi vọng thời gian sẽ cuốn đi những tùy hứng và bướng bỉnh, chỉ để lại tình yêu chân thành. Tôi mơ mộng về một người đàn ông… sau khi màn ảnh lướt qua những vui buồn li hợp, bộ phim hết rồi, anh vẫn sẽ ngồi ở vị trí quen thuộc bên cạnh, mỉm cười, đưa tay ra cho tôi và nói: Đi, anh đưa em về nhà!

Cuộc sống luôn có một vài chuyện vụn vặt nhưng thật kì lạ, nó lại chiếm cứ một vị trí quan trọng đáng lẽ ra không thuộc về nó trong ấn tượng của tôi. Ví dụ như vệt màu đỏ trên tường của trạm xe điện ngầm thành phố, không có bất cứ một ý nghĩa hay lí do gì, chỉ như vết son môi ai đó vô tình để lại, nhưng trong trí nghĩ của tôi đó lại là một đường nét trong trẻo mà lạnh lùng giữa cái nhà ga ồn ã, tấp nập. Lại ví dụ như năm ngoái, trên đường về nhà vô tình nhìn thấy một con mèo nhỏ chỉ có ba chân, chỉ thấy trong một chớp mắt, nhoắng một cái nó đã chạy đi đâu mất, để lại trong tôi nhớ nhung, lo lắng cả năm. Lại lại ví dụ như chuyện trước khi viết “Tự thủy lưu niên”, ca khúc nóng hổi trên hệ thống radio trường học là Love của Lưu Nhược Anh, sau lại nghe bài Sau này của cô, tôi cứ nghe mãi, nghe mãi giọng hát cô cho đến khi phát chán.

Sau này, tôi sẽ chẳng thể nào quên được giọng hát ngọt ngào như trà sữa cất lên những giai điệu bi thương về một chuyện tình buồn đã qua – có những người một khi đã bỏ qua thì sẽ không tìm lại được…

Mà khi viết những câu chuyện của riêng mình thì tôi lại không nhớ nổi vì sao lại muốn viết về tình yêu tan rồi lại hợp? Tôi lẳng lặng nghĩ ngợi, thầm nhủ một câu: đợi thời gian đem những mơ hồ của chúng ta đi.

Trong tiểu thuyết tình yêu thường nói, gặp người không đúng lúc là một bi kịch, bởi vì cho dù thế nào cuối cùng vẫn bỏ qua nhau. Người ca sĩ hát khúc tang thương, nước chảy vô tình mang đi những năm tháng xưa cũ đã làm thay đổi cái nhìn, tình cảm của những người trẻ.

Chúng ta trưởng thành và vấp ngã, chúng ta thấy tình yêu biến đổi, xáo trộn, cũng như khi chúng ta thuận theo dòng thời gian. Có người quá yêu quá hận, có người khóc rồi cười đấy, khi thời gian qua đi, chúng ta sẽ dần lớn lên, sẽ dần trở nên bình tĩnh, chín chắn hơn. Khi nhớ về quá khứ thường hối tiếc vì từng dễ dàng buông tay một người, nếu sau này có duyên tái hợp, nhất định phải giữ thật chặt không buông tha.

“Sau này, em đã học được cách để yêu, đáng tiếc anh đã sớm biến mất trong biển người”
Trong kha khá tình huống, sự thật vốn không được như người mong muốn, bộ phim kết thúc, đoàn người tản đi, chỉ còn lại mình mình cố chấp vẫn đứng tại chỗ. Tôi thực sự không thích kết cục như vậy, tôi hi vọng thời gian sẽ cuốn đi những tùy hứng và bướng bỉnh, chỉ để lại tình yêu chân thành. Tôi mơ mộng về một người đàn ông… sau khi màn ảnh lướt qua những vui buồn li hợp, bộ phim hết rồi, anh vẫn sẽ ngồi ở vị trí quen thuộc bên cạnh, mỉm cười, đưa tay ra cho tôi và nói: Đi, anh đưa em về nhà!

4 thoughts on “[Tản văn] Đến ngày lãng quên người

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s