Tạp văn

[Truyện ngắn] Chỉ mình em nghe thấy anh – part 2


*Lật bàn* Chả lẽ bạn để tất cả tên sang tiếng Nhật giờ đấy `3` oài chót thì chết, đành để tên Việt vậy

___________________________________

Chỉ mình em nghe thấy anh
Raw: Du Lấp Lánh

Edit: Mio
©https://cafethantien.wordpress.com©

Part 2

Tiếng chuông ầm ĩ bây giờ hình như không giống tiếng chuông lúc trước. Lần này là giai điệu hợp âm của bản nhạc yêu thích trong bộ phim quen thuộc, âm thanh đó không hẹn mà trùng khít với âm thanh tôi chọn cho điện thoại của mình.

Là điện thoại của ai?
Tôi nhìn xung quanh toa xe một lần tìm kiếm chủ nhân của điện thoại. Lái xe, nam sinh, bà dì, trừ tôi ra thì trong xe chỉ có ba người đó, nhưng bọn họ không ai có động thái gì, dáng vẻ cũng không giống như đang nghe tiếng điện thoại réo không ngớt.

Họ không thể không nghe thấy, tôi nghi ngờ nhưng cũng có chút bất an. Lúc này tôi dự cảm thấy một điều gì đó, theo bản năng cầm chặt túi sách đặt trên đầu gối. Có âm thanh rất nhỏ phát ra từ cái khóa trên túi sách của tôi, cách cách…

Tôi nơm nớp lo sợ dùng thần kinh thị giác nhìn vào trong đầu óc, dự cảm của tôi linh rồi! Chiếc điện thoại màu trắng mà tôi tưởng tượng ra giờ đang bắt sóng. Nó phát ra tiếng chuông không dứt trong đầu tôi, báo cho tôi biết: Có điện thoại!!!

Cảm giác kinh khủng lan ra khắp cơ thể, việc này không thể nào xảy ra! Nhất định là có vấn đề ở chỗ nào đó!

Cho dù vạn vật trên thế giới này đều lãng quên tôi nhưng thứ máy móc truyền tin trong đầu vẫn ở nguyên ở đó, tôi cảm thấy chiếc điện thoại đã rời khỏi tay tôi, đang ở ngay trước mặt.


Nhưng tôi không thể mãi mãi không bắt điện thoại, tuy rằng tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không thể vứt bỏ chiếc di động đó. Bởi vì đối với tôi, chiếc điện thoại trong đầu chân thực và đẹp đẽ hơn hẳn những chiếc khác.

Tôi tưởng tượng cảnh mình run rẩy cầm chiếc điện thoại không tồn tại trong đời thực kia lên, ấn phím trả lời làm ngắt tiếng nhạc chuông. Tôi do dự một lát rồi đặt câu hỏi qua chiêc điện thoại trắng trong đầu:

“Ai đấy?”

“Chà! Này…” Giọng nói của một chàng trai trẻ truyền đến từ đầu bên kia.

“Thông rồi”
Anh ta cảm thán một câu, tôi vẫn không lên tiếng. Chuyện không tưởng này làm tôi vô cùng khủng hoảng, không kìm được cúp điện thoại. Tôi vừa suy nghĩ “biết đâu đây là trò đùa dai của ai đó” vừa nhìn chung quanh toa xe, nhưng không thấy chủ nhân của giọng nói kia. Các hành khách khác không phát hiện ra tiếng chuông điện thoại trong đầu tôi, họ chỉ lắc lư người theo nhịp của xe.

Có lẽ cái đầu của tôi có điều gì đó không ổn.

Tới trạm xe bus, tôi đưa lái xe xem qua vé tháng, bước từ toa xe ấm áp ra ngoài trời rét lạnh thấu xương, đột nhiên, tiếng nhạc lại vang lên trong đầu tôi, tôi trở tay không kịp, sém chút nữa trượt chân ngã.

Tôi không nghe điện thoại ngay, tôi cần một chút thời gian để làm tâm trạng mình ổn định lại, chiếc xe bỏ lại tôi ở đó rồi phóng đi. Gió lạnh vù vù thổi qua, lạnh vô cùng, tôi hít một hơi thật sâu để cho phổi bị lấp đầy bởi thứ không khí lạnh lẽo, lòng hiếu kì thúc giục tôi mau nghe điện thoại.

Tôi bấm nút trả lời trong đầu.

“Alo…..”

“Làm ơn đừng ngắt điện thoại! Có lẽ cô đang hoảng hốt vì chuyện đột ngột xảy ra, nhưng đây không phải trò đùa dai nào hết!” Vẫn là người lúc trước.

Tôi chẳng cảm thấy ‘trò đùa dai’ này thú vị gì hết, nhưng phải nói gì đó mới hợp lẽ, vì thế nơm nớp lo sợ hỏi một đáp một với người bên kia. Đại khái là vì tình huống kì quặc này mà cảm giác căng thẳng hồi hộp khi phải nói chuyện với người lạ lại xuất hiện.

“….Tôi không biết nói gì cho phải, bây giờ tôi đang dùng cái điện thoại trong đầu để trò chuyện cùng anh….”

“Tôi cũng thế, dùng điện thoại trong đầu nói chuyện với cô”

“Anh biết rõ số điện thoại của tôi à, rõ ràng số điện thoại của tôi không được lưu trong quyển danh bạ điện thoại”

“tôi thử bấm bừa các số người ta hay dùng, thử mười lần vẫn không nối máy được, nghĩ bụng lần này nếu không được thì cạch luôn, không ngờ có thể kết nối với cô”

“Lần đầu tiên anh gọi tới tôi vô ý cúp máy, xin lỗi”

“Không sao, điện thoại có chế độ ghi nhớ cuộc gọi, tôi gọi lại là ok”

Từ trạm xe bus về nhà tôi khoảng ba trăm thước, con đường vắng ngắt, bầu trời khoác bộ cánh màu tro tàn đầy vẻ u ám. Ven đường có những dãy nhà thấp, cửa sổ không hắt ánh đèn, nhìn vào không biết trong nhà có người hay không. Cây cối khô héo, nhánh cây thon dài lao xao trong gió, thoạt nhìn giống như có người đang giơ tay vẫy vẫy.

Tôi kéo cao khăng quàng cổ lên che mặt, từ từ bước đi, mông lung suy nghĩ về giọng nói phát ra từ sâu trong đầu.

Anh ta tự xưng là Dã Khi Chân Dã. Cũng giống như tôi, mỗi ngày anh đều suy tư về những câu chuyện cóp nhặt được. Anh nói anh ý thức được chiếc điện thoại trong đầu vốn là một thứ mơ hồ, hư ảo nhưng lại khiến cho người ta cảm giác tồn tại mạnh mẽ, bị lòng hiếu kì chi phối, anh thử gọi điện thoại.

“Thật khó tin….”

Tôi nghi ngờ nói nhỏ, không ngờ ngoài tôi ra còn có một quái nhân nữa tưởng tượng về chiếc điện thoại như vậy.

Về đến trước cửa, tôi lấy chìa khóa trong túi ra.

“Ngại quá, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ giờ cứ cúp máy cái đã, sau này có thể gọi lại được không?”

“Ừm. Tôi cũng nghĩ vậy”

Nói thật, đã lâu rồi tôi không nói chuyện phiếm với người khác, anh ta khiến tôi cảm thấy thú vị, nhưng nếu nói thêm câu nào nữa…. đầu óc loạn càng thêm loạn.

Cúp điện thoại xuống, tôi bước vào trong nhà, bên trong yên ắng không một bóng người, bóng tối như một con quái thú đột nhiên bổ nhào xuống giễu cợt. Nếu như là ngày xưa, tôi sẽ không để ý, nhưng không hiểu vì sao lúc này tôi cảm thấy chỉ một mình tôi cô độc trong căn nhà. Sự trống rỗng như con quái vật đáng sợ, cảm giác cô độc nhanh chóng lan ra khắp người, tôi vội vã bật đèn phòng khách và phòng bếp.

Tôi rót cà phê, rúc vào trong chăn, tuy rằng có bật ti vi nhưng không hề xem.

Tôi liên tục suy nghĩ về chàng trai tên Chân Dã, có thật là có một người như thế không? Nhất định là tôi quá khao khát được trò chuyện với bạn bè, vì thế vô tình tưởng tượng ra một người.

Nếu nói tương thông đầu óc với ai đó, chi bằng nói mình sinh bệnh rồi nên mới cảm thấy thế, bệnh đến sẽ tưởng tượng ra một người khác. Đồng thời, tôi cũng nhận ra thì ra mình khao khát tri âm, tri kỉ đến thế. Trong lớp học làm bộ như không có việc gì, nhưng sâu trong tâm hồn vẫn luôn căm ghét cảm giác cô độc. Không có ai bên cạnh đau lòng biết mấy, nhưng bây giờ, tôi lại muốn giam bản thân mình vào thế giới trong đầu kia.

Thật là đáng sợ và khiến người ta không yên. Chiếc điện thoại hư ảo đó rốt cuộc là cái quái gì vậy mà bất chợt khiến tôi hồ đồ, tôi nhất định phải biết rõ chân tướng, lúc này tôi muốn gọi điện cho anh ta.

Nhưng…. tôi chẳng biết số điện thoại của người ta, nguy thật!!! Điện thoại anh ta giấu số, tôi muốn nói chuyện với anh ta, chỉ có cách chờ anh ta gọi tới.

Tôi bỏ qua ý nghĩ ban đầu, thử bấm 117. Chẳng biết có nghe được dự báo thời tiết không nữa? Thần kinh tôi tập trung cao độ lắng nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng

“Dãy số quí khách vừa gọi chưa được đăng kí…..”

Sau đó tôi thử bấm số điện thoại hỏi thời gian, kết quả vẫn thế. Cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, …. tất cả các số điện thoại có thực trong đời đều được thử qua, nhưng đều không kết nối được. Tôi lại bấm dãy số yêu thích của mình, lại được nghe lời nhắn dãy số chưa được đăng kí. Rốt cuộc người phụ nữ nói những lời này là ai??

Áng chừng sau khi nghe xong mười lăm lời nhắn thoại, tôi nghĩ nếu dãy số tiếp theo vẫn không được, vậy thì thôi luôn, tôi bấm bừa vài con số, không kì vọng sẽ nghe được gì trong đầu. Không ngờ lần này không nghe thấy giọng nói sáo rỗng kia mà nghe được tiếng nhạc chờ, có vẻ như điện thoại đã được kết nối. Sự tình chuyển biến đột ngột. Mặc dù bên cạnh không có người nhưng tôi vẫn lơ đãng chỉnh lại tư thế.

“Alo?”

Chỉ chốc lát, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, tôi không biết sao lại thế, cho nên không nói được câu nào. Tôi không thể không phán đoán cô gái này là do tôi tưởng tượng ra.

“Thật xin lỗi, đột nhiên gọi điện cho bạn”

” Không, không có gì, dù sao cũng đang rảnh, bạn tên gì?”

Tôi nói tên mình.

“Oa, là Lương Tử sao? Mình là Do Mỹ, là sinh viên. À, bạn có vẻ bối rối nhỉ, có phải vẫn chưa quen việc dùng điện thoại trong đầu để nói chuyện?”

Tôi ậm ừ đồng tình rồi kể với cô ấy lúc trước có một chàng trai tên Chân Dã gọi tới.

“Bạn vì chuyện này đột ngột xảy ra mà hoang mang sao? Nhưng chẳng có gì hết đâu”

Do Mỹ tiếp tục nói qua điện thoại trong đầu. Năm nay cô hai mươi tuổi, hình như là sống một mình trong nhà trọ.Khi nói chuyện với tôi giọng cô rất dịu dàng bình tĩnh khiến cái đầu lùng bùng của tôi dịu đi không ít, tôi cảm giác như mình đang được sưởi ấm.

“Mình cũng vậy, cho nên mình có thể hiểu tâm trạng bạn, bây giờ bạn đi nghỉ đi, Chân Dã đó và mình không phải người do bạn tưởng tượng ra”

Cô ấy hiểu tôi. Cô nói với tôi ý nghĩ này của tôi là sai, còn bày cho tôi cách xác thực.

“Lần sau Chân Dã gọi đến thì thử cách mình dạy bạn là có thể chứng minh anh ấy là người thật sự tồn tại”

“Thật sự phải dùng cách phức tạp vậy sao?”

“Trên thực tế có cách đơn giản hơn, nhưng mình không nói bạn biết”

Tôi thầm thở dài.

“Nhưng mà rất có thể anh ấy sẽ không gọi lại nữa”

“Nhất định sẽ gọi lại mà!”

2 thoughts on “[Truyện ngắn] Chỉ mình em nghe thấy anh – part 2

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s