Tạp văn

[Đoản văn] Giai nhân thất thế


Giai nhân thất thế *
Tác giả: Nhiều tác giả
Convert & edit: Mio

Liễu rủ rồi, chính là mùa xuân đang đến rồi, ai mà ngờ được xuân lại đến bất chợt, tuyết trắng Giang Nam. Những người đi đường không còn vội vã nữa rồi, khó thấy được có đến mấy người lại cầm cán dù. Từ xa mà nhìn, chỉ có màu đỏ tàn, phủ giữa mái hiên nhà. Nhân viên phục vụ của nhà hàng Đường Gia A Thủy đang vuốt vuốt cái mũi, đang dự tính đóng cửa sớm để về ôm lấy người vợ của mình, cái eo đó, cái tay đó, cái đôi đó….hihi…chính là tại lúc này, bỗng xuất hiện một cái kiệu đi đến.

“Khách quan, mời vào bên trong” Tiểu nhị A Thủy đon đả chạy ra, ngẩng đầu lên thấy lai khách bất ngờ này trong lòng thầm mắng mình: “Hi hi, Thất gia, ngọn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy? Trời rất lạnh, ngài mau vào trong”Lai khách cũng quen cửa quen nẻo, nhấc chân lên lầu hai, nói vọng lại: “Đưa hai người họ lên đây” Dứt lời tay đã chỉ vào cỗ kiệu.

“Dạ dạ dạ dạ, tôi lập tức đưa lên ngay cho Thất gia………Không……. Khiêng lên ạ” Tiểu nhị A Thủy nhanh nhẹn đến dẫn đường cho cỗ kiệu, bên trong kiệu lặng yên không tiếng động, A Thủy có chút nghi ngờ, lòng hiếu kì khiến hắn muốn nhìn trộm xem bên trong có ai, nhưng tự dưng lại cảm nhận được sát ý lạnh lẽo, hắn chớp mắt mấy cái, xua đi ý định của mình, chuyên chú dẫn đám phu kiệu lên lầu.

Khi đi lên lầu thì có một người đi trước A Thủy không cẩn thận giẫm phải chỗ trơn, cỗ kiệu nặng nề hơi tròng trành, A Thủy kinh hãi, nhìn về phía cỗ kiệu, nếu người bên trong có bề gì, chiểu theo tính tình Thất gia, cái mạng nhỏ của hắn sẽ…….

Bên trong kiệu vẫn lặng yên không một tiếng động, giống như không có người ngồi.

A Thủy thở hắt ra, giục tiếp tục đi, đến khi đưa cỗ kiệu lên tận cửa phòng khách, A Thủy bèn đi lên phía trước nói: “Khách quan, đã đến nơi rồi, ngài có thể xuống ạ……….”

Thất gia đi tới, đưa cho A Thủy một ít bạc vụn: “Được rồi, không còn chuyện của ngươi nữa, các ngươi lui xuống đi, không gọi thì các ngươi chớ tới quấy rầy…….”

“Cám ơn Thất gia!” A Thủy được bạc vụn, cũng chẳng bận tâm đến những nghi hoặc trong lòng nữa, lui xuống cùng đám phu kiệu………

Đợi cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn xa, Thất gia mới đến gần kiệu, sắc mặt đã không còn vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như vừa rồi, mà dịu dàng đi không ít, lời nói cũng rất ôn hòa: “Trà cô nương, đã mạo phạm, mời cô nương xuống kiệu….”

Một lúc lâu sau bên trong kiệu mới truyền ra một tiếng thở dài khe khẽ, đôi tay trắng nõn vén màn kiệu bước ra, một người phụ nữ mảnh khảnh vận bộ đồ màu xanh, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra. Bởi vì nàng mang mạng che mặt nên không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy được đôi mắt, một đôi mắt trong veo, lấp lánh như sao.
(còn tiếp)
____
Bạn định sẽ làm vài đoản cho đỡ chán. Ở nhà còn 1 đống đoản down về chưa convert, nhân dịp này lôi ra hết

7 thoughts on “[Đoản văn] Giai nhân thất thế

  1. Pingback: HuyenHuyenWorld

Ta muốn nói là:

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s